Chapter 2: Giữa một đồng hoa màu sặc sỡ,không ai muốn chọn một cây cỏ dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh  nắng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ hờ lên đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ. Dịu nhẹ như một nụ hôn phớt lên mi mắt mỏng manh.

Thấy bên cạnh có cử động Hàn Bân mới mệt mỏi cố gắng mở mắt ra lại thấy anh đang mặc quần áo chuẩn bị rời đi cậu cũng không tiện hỏi. Nếu có hỏi, anh chắc chắn sẽ nghĩ cậu rất dễ dụ dỗ chỉ vì một lần mây mưa.

" Tiền tôi trả một lần này và những lần trước cộng với tiền chu cấp cho hai mẹ con cậu" _ Trí Nguyên thẳng tay ném tập tiền dày cộp vào người cậu. Hàn Bân còn chưa hết bàng hoàng. Đáng lí ra tối qua cậu chấp nhận cho anh là cậu đã mở lòng với anh hơn rồi vậy mà tên khốn này nỡ đối xử với mẹ con cậu như vậy. Mắt Hàn Bân đỏ hoe, chỉ biết ngồi im mà á khẩu. Thật muốn đi tới đánh cho hắn một trận nhưng mà vì cơ thể này quá đau nhức, cậu không còn đủ sức nữa.

" Ngày mai tôi kết hôn rồi! Sau này cũng không còn là bố của con cậu nên đừng tìm tôi nữa!" _ Vẫn là Kim Trí Nguyên của 3 năm trước, vẫn muốn trốn tránh hiện thực, vẫn muốn chối bỏ đứa con này.

" Đi đi" _ Cậu cố gắng kìm nén, ngăn không cho nước mắt trực trào ra. Giọng nghẹn lại mà nói với hắn. Bờ vai gầy cứ run lên từng hồi, cậu chán ghét bản thân mình. Chán ghét vì bản thân yêu hắn đến mù quáng, yêu đến thâm tâm tê liệt. Hắn muốn gì đều đáp ứng nên giờ mới cảm thấy hổ thẹn với chính mình, mới cảm thấy thân thể này thật nhơ bẩn.

Thấy hắn vẫn còn đứng đấy cậu mới tức mình hét lên

" ĐI NGAY!!!!!" _ Ném cái gối đến chỗ hắn. Trí Nguyên nhìn cậu một lúc, tưởng hắn sẽ hiểu cho cậu, sẽ biết rằng khi cậu bảo hắn đi là cậu đang cần được hắn che chở nhưng càng mong đợi thì tiếng giày càng nhỏ dần rồi biến mất.

Cậu cố gắng đi từng bước nặng nhọc vào bồn tắm. Thân dưới đau rát như muốn xé đôi người cậu ra. Vừa đau vừa thẹn, cậu ngồi trong phòng tắm cố gắng kì cọ thân thể. Từng lần chà xáp vào cơ thể đều dùng lực rất mạnh khiến thớ thịt trắng nõn lúc nào giờ đã tấy đỏ lên. Cậu ấm ức khóc, càng khóc lớn thì lại càng chà mạnh. Tại sao hắn đối xử với mẹ con cậu như vậy? Hắn có thể nói cậu đã làm gì sai, cậu có thể sửa cơ mà? Tại sao không yêu thương mẹ con cậu còn cố dằn vặt nhau nữa!

" Mẹ ơi, mẹ đang tắm hả? Đông Đông muốn đi tè" _ Bé con vừa dụi mắt vừa bước vào phòng tắm. May là nó không nghe thấy tiếng khóc của cậu. Hàn Bân cắn chặt môi dưới ngăn không cho tiếng nức nở bật ra. Vì bồn tắm có một cái rèm nên Đông Hách không thể nhìn rõ cậu đang làm gì. Nghe chất giọng ngây thơ của Đông Hách cậu càng thống khổ nhiều hơn.

" Sao mẹ không trả lời Đông Đông?" _ Thằng bé hỏi lại nhưng cậu vẫn không tài nào trả lời nổi. Thương bản thân mình một thì cậu thương thằng bé mười. Có ai muốn con mình sinh ra thiếu đi tình yêu thương của người cha đâu chứ?

" Đông Đông vào nhé!" _ Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến đến chỗ bồn tắm cậu mới vội vàng đáp lại. Thực sự nói ra cũng có chút khó khăn. Lời cứ nghẹn lại trong cổ họng, chỉ lắp bắp được vài từ may mắn thoát ra.

" Mẹ..mẹ..không..sao.Con mau..đi..vệ sinh..rồi ra ngoài..đi!"

"Mẹ. Giọng mẹ sao vậy?" _ Thằng bé cơ hồ chưa chịu đi. Cậu biết thằng bé đứng đây âu cũng chỉ vì nó lo cho cậu nhưng nếu để nó biết mình đang đau khổ cậu cũng không biết giải thích lí do với nó. Cũng không thể phá bỏ hình tượng người cha mà nó yêu thương bấy lâu.

" Mẹ bảo con ra ngoài cơ mà!" _ Cậu gắt lên với nó. Đông Đông sợ hãi cắm đâu chạy mà không dám nhìn lại. Bình thường mẹ không bao giờ tức giận với nó. Hôm nay cậu thực sự đã doạ thằng bé sợ rồi.

" Anh Chấn Hoàn!" _ Vừa ra đến ngoài phòng khách đã thấy thằng bé ngồi thút thít trong vòng tay Chấn Hoàn.

" Em đó! Sao lại mắng thằng bé, nó mới 2 tuổi chưa hiểu chuyện gì, tại sao lại mắng nó"_ Chấn Hoàn ra vẻ trách mắng cậu nhưng thật ra từ đâu vẫn đang để ý dáng đi của cậu hôm nay.

" Đông Đông! Lại đây" _ Cậu khó khăn ngồi thụp xuống vậy tay gọi thằng bé về phía mình.
Thấy cậu gọi thằng bé cũng không dám cãi lại, vội vã chạy tới xà vào lòng cậu.

" Mẹ xin lỗi khi nãy đã mắng con" _ Cậu hôn nhẹ lên trán bé con. Nó cũng vòng tay câu lấy cổ Hàn Bân, rúc sâu vào lồng ngực cậu.

" Đông Đông cũng xin lỗi mẹ! Từ sau nếu mẹ khó chịu con sẽ không dám hỏi nhiều nữa!" _ Cậu cúi xuống đã thấy mắt thằng bé đỏ hoe từ bao giờ, liện vội vã ôm thằng bé vào lòng. Từ khi làm mẹ, bản năng bảo vệ cho con của cậu cũng như một thói quen khó bỏ.

" Mẹ biết. Mẹ biết. Đừng khóc nữa!" _ Cậu trấn an bé con, ôm nó vào lòng thật chặt, thật gắt gao. Chấn Hoàn và Tuấn Hồ ngồi trên ghế mà cũng cảm động theo.

" Tuấn Hồ à! Em cũng muốn có con'_ Chấn Hoàn quay ra phụng phịu với chồng khiến cho Hàn Bân bật cười.

" Muốn vậy sao không sinh từ sớm"

" Là vì sợ đau" _ Nghe Chấn Hoàn nói cậu cũng mơ hồ nhớ lại mình lúc mới biết đang mang thai Đông Hách đã từng nói với Trí Nguyên rằng mình rất sợ đau. Lúc đó hắn đơn giản còn không thèm liếc mắt nhìn cậu nửa giây, trực tiếp buông một lời phũ phàng " Sợ thì bỏ đi". Giờ nhìn lại thấy ngày xưa mình thật ngốc, sao cái gì cũng phải tâm sự cùng hắn cho dù hắn nghe một cách miễn cưỡng.

Tuấn Hồ không tệ bạc như hắn, anh nhẹ giọng an ủi Chấn Hoàn làm Hàn Bân có điểm nhức nhối nơi đáy lòng.

" Đừng sợ! Tụi mình sẽ sinh một đứa được không?" _ Anh nắm lấy tay Chấn Hoàn.

" Vậy anh sinh hộ em có được không?"

" Đừng hòng"

Hàn Bân gạt nước mắt, trực tiếp cắt phăng mạch cảm xúc của hai người bọn họ.

" Dẹp đi dẹp đi ! Chuyện con cái hai người về nhà mà tính. Rốt cuộc đến đây là vì gì?" _ Cậu ngồi xuống cẩn thận lấy dao bổ trái táo mà Chấn Hoàn vừa mang tới.

" Đến đây thăm em trai và cháu mình cũng không được sao?"

" Đừng xạo! Anh đâu có tốt đến vậy"

" Thằng này.." _Chấn Hoàn cốc vào đầu cậu một cái

" Mẹ nói muốn hai mẹ con cậu về nhà sống " _ Tuấn Hồ lấy một miếng táo đút cho Chấn Hoàn rồi nói.

" Em và bé con sao?" _ Như không tin được, cậu còn cố tình hỏi lại

" Phải"

" Nhưng em không thích! Hai mẹ con em ở đây cũng rất tốt. Nếu về đó gần gia đình nhà Trí Nguyên không chừng mẹ hắn lại đến đòi quyền nuôi bé con"

" Anh nghe Đông Đông nói rồi. Hắn cũng biết nơi này rồi, nếu em không muốn về ở nhà mẹ thì hay đến ở với bọn anh đi"_ Chấn Hoàn gạ gẫm,một phần cũng vì lo lắng cho em trai, một phần cũng vì anh thích trong nhà có trẻ con.

" Hắn biết thì sao chứ, dù gì ngày mai hắn cũng kết hôn thôi. Sẽ chẳng đến đây nữa, em cũng chẳng cần bận tâm." _Dù lời nói có chút kiên cường nhưng vẫn có thể nhìn thấu sự thống khổ xung quanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro