Chapter 3: Chúng ta chia tay là tôi sai hay em sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã cũng qua thêm một năm nữa. Đông Hách càng lớn càng khoẻ mạnh hơn, thông minh giống ba, lại thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Thằng nhóc sau khi nghe cậu nói rằng Trí Nguyên đã đi công tác thì nó cũng không hỏi gì thêm, hằng ngày chỉ lặng lẽ lôi bộ lego ra chơi một mình rồi lại cản thận cất vào như một báu vật.

Hôm nay là cuối tuần, cậu quyết định đưa bé về thăm ông bà một chuyến, tiện thể thăm Chấn Hoàn đang mang thai luôn. Hàn Bân dắt tay đứa nhỏ đi ngang đường không may mắn thay hôm nay Kim Trí Nguyên và vợ cũng vừa đi ra. Bốn người bọn họ gặp nhau. Không ai nói với nhau được nửa lời. Không khí cũng vì thế mà ít nhiều trùng đi.

" Appa!" _ Đông Hách nhìn thấy ba mình thì hân hoan vui sướng như vừa được cho kẹo vội vàng chạy đến chỗ anh. Còn chưa đến nơi anh đã né ra làm đứa nhóc khựng lại, có điểm không vui.

" Anh không quen họ. Mình đi thôi em!" _ Trí Nguyên một mực kéo tay vợ mình ly khai. Đông Hách vội vàng chạy theo túm lấy áo anh.

"BUÔNG RA!" _ Anh hất tay làm bé con mất đà ngã nhào ra đất. Lúc này cũng cảm thấy hối hận, dù sao cũng là cốt nhục của mình, và lại nó còn rất bé, không nên dính quá sâu vào chuyện này.

" Đông Hách!!!" _ Hàn Bân vội vàng chạy tới chỗ thằng bé, cẩn thận bế nó lên. Nhìn vết xước trên đầu gối mà cậu như bị ai đó xát muối vào từng khúc ruột. Lại càng cảm thấy ghê tởm con người Kim Trí Nguyên nhiều hơn.

Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt thù hận xen lẫn chút bị thương. Hắn cũng nhìn cậu, ở thời điểm bốn mắt chạm nhau, cậu lại vội vã lảng tránh.

" Đi thôi" _ Cậu hôn nhẹ một cái vào tóc Đông Hách rồi bế con rời đi.

" KHOAN!" _ Chưa đi được nửa bước thì đằng sau có tiếng gọi lớn, cậu dừng lại, Đông Hách cũng nhổm dậy nhìn theo hướng phía sau. Trí Nguyên buông tay vợ ra chạy tới chỗ cậu. 

" Appa xin lỗi con "_ Trí Nguyên nhìn Đông Hách nhưng thằng bé không hề nhìn vào mắt anh. Chắc có lẽ nó rất giận anh đi! Anh làm nó ngã đau như vậy. Đang định đưa tay chạm vào nó thì Hàn Bân vội vàng ôm con né ra, nhìn anh uất ức mà nói.

" Đừng có động bàn tay bẩn thỉu đó vào người con tôi."

" Em nghĩ con em thì không phải con tôi sao? " _ Hắn hỏi lại, cố tình chọc ngoáy vào điểm yếu của cậu. Hai người cứ người tiến một bước thì người kia lại lùi như đang nhảy một điệu tango vậy. Ở điểm Trí Nguyên đã ghé sát vào người cậu mà thở, Hàn Bân quá sợ hãi, liền cho hắn một bạt tai rồi ôm con chạy mất.

Trí Nguyên đứng ngẩn người ôm lấy bên má bỏng rát cơ hồ vẫn còn chút dư vị khô khốc. Hàn Bân bây giờ thật khác xưa, còn dám mạnh tay tát anh. Thật có gan quá lớn!

Anh bật cười quay lại chỗ vợ mình rồi tiếp tục đi theo hướng kia.

" Mẹ!" _ Cậu đứng trước xong cửa sắt gọi với theo mẹ mình đang ngồi dùng trà cùng ba ở ngoài sân.

" A! Con về rồi"_ Mẹ cậu vội vàng buông ly trà nóng xuống, đứng lên mở cửa cho cậu. Ba cậu cũng đi theo sau.

" Dạo này ba trông cậu gầy quá đấy!" _ Ba Hàn Bân đặt tay lên vai cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa. Hàn Bân không muốn ba mẹ buồn nên cố gắng trấn an ba mẹ.

" Con từ xưa vẫn vậy mà"_ Cậu cười xuề xoà, cố gắng không cho ba mẹ nhìn thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào cả vì như vậy họ sẽ càng lo cho cậu. Thực sự cảm thấy bản thân mình rất đáng trách, đã từng này tuổi rồi còn để họ lo như vậy.

" Nếu ở đó sống không tốt vậy về đây sống với ba mẹ đi con" _ Mẹ cậu đưa tay bế Đông Hách đang say ngủ cho cậu nhìn thằng bé rồi nói.

" Thôi mẹ, con sống tốt lắm, chỗ đó cũng gần trường Đông Đông và chỗ làm của con" _

" Vậy ba mẹ không bắt ép con nhưng tháng sau về đây mà không được miếng da thịt nào thì đừng hòng mẹ cho vào."

"Con biết rồi mà mẹ"

Cậu dùng bữa xong cùng ba mẹ liền xin phép đưa Đông Hách tới thăm Chấn Hoàn. Mặc dù rất muốn cậu ở lại nhưng vì Hàn Bân nhất quyết muốn đi nên họ đành để cậu về. Trên đường về lại gặp Trí Nguyên, không hiểu ngày hôm nay là ngày gì nữa. Đúng là quá đen đủi mà! Một ngày gặp đến 2 lần, đã vậy hồi sáng cậu còn tát hắn. Không biết hắn có nổi đoá với cậu không nữa.
Cậu dắt bé con đi tới, hắn cũng dừng lại. Nhất thời cậu chẳng biết nói gì với hắn liền quay qua nói với con mình. Dù sao hắn cũng là ba của nó, lời chào không thể thiếu được.

" Đông Hách, mau chào appa rồi chúng ta về" _ Đã nói rồi nhưng thấy thằng bé vẫn đứng yên nên cậu đành nhắc lại một lần nữa. Có lẽ nó cũng giận Trí Nguyên lắm. Đến cậu còn thấy có chịu với hắn nữa là..nhưng cũng không thể vì khó chịu mà phá bỏ quy tắc lịch sự. Hắn vẫn là ba nó, có sao đi nữa vẫn là ba nó, vẫn nên chào một tiếng kẻo lỡ sau này hắn trách cậu không có hắn liền nuôi dạy con không tốt.

Đông Hách không để mẹ nhắc đến lần thứ ba, liền khoanh tay cúi gập người chào hắn.

" Chào appa, Đông Đông về"

" Ừ, chào con"_ Hắn quá đỗi kinh ngạc. Đáng lí ra nó nên giận dự và bâu lấy hắn để hỏi xem người đi cùng hắn sáng nay là ai.Những đứa trẻ khác có thể trách móc tại sao lại đi với cô khác, tại sao lại bỏ mẹ nó nhưng thằng nhóc này thì không, chỉ im lặng cúi đầu, giống hệt cậu. Dù có gì đi chăng nữa cũng không hề hé miệng nửa lời.

Vừa dứt lời đã thấy Kim Hàn Bân dắt đứa bé có ý rời đi, Trí Nguyên vội vàng kéo tay cậu lại.

" Gì nữa?" _ Cậu quay lại, nhìn hắn bằng đôi mắt mệt mỏi, có phần uỷ khuất. Thật là sáng nắng chiều mưa, hồi sáng còn kịch liệt phản đối, giờ lại uỷ khuất như một con mèo vậy.

"À! Không gì" _ Chính mình cũng không hiểu tại sao tự nhiên cầm tay cậu nữa. Chỉ là muốn níu kéo, tự nhiên lại muốn giữ cho riêng mình. Tự nhiên cảm thấy có chút thân quen.

" Vậy buông.." _ Nhìn cậu một lúc bản thân cảm thấy mình thật ngu ngốc liền vội vã buông tay. Hàn Bân dắt đứa nhỏ đi. Đông Hách còn không quên quay lại nhìn Trí Nguyên một lần cuối, giống như sau này đều không thể gặp lại. Có lẽ nó cũng hiểu tình trạng giữa ba và mẹ nó bây giờ là như thế nào rồi.

Trí Nguyên trở về nhà, tâm trạng có chút hụt hẫng và mất mát. Chẳng hiểu sao hôm nay trở nên kì lạ đến vậy, suốt một năm đều không cảm giác gì, chẳng lẽ trái tim này lại rung động một lần nữa. Thả người xuống sofa phanh bật hàng cúc áo sơ mi, anh lặng lẽ thở dài. Nhắm mắt lại, hình ảnh cậu lại đến.

Trí Nguyên lắc đầu, anh chẳng muốn nghĩ tiếp nữa

" Anh về rồi đấy à?" _ Dương Thiên Linh mặc một bộ váy đỏ mỏng manh, toàn bộ nội ý bên trong gần như có thể nhìn thấy được. Cô ta tiến về phía anh, ngồi xuống không ngừng dịu vào người Trí Nguyên. Anh lại nhớ trước đây Kim Hàn Bân đều là thụ động chứ không bao giờ ve vãn trước, cậu không có nhu cầu nhiều cho chuyện này, chỉ là anh muốn nên cậu liền trao cho thôi.

Thấy Thiên Linh như vậy người Trí Nguyên một phen như lửa đốt, lòng hừng hực khí thế. Anh đứng dậy bế thốc Thiên Linh vào phòng. Thả cô xuống giường như ném một túi đồ, quanh đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Hàn Bân.

Hôn ngấu nghiến lên đôi môi của người nằm dưới, tay bắt đầu di chuyển lung tung. Khoan đã..có gì đó không đúng. Môi của Hàn Bân rất mềm và ngọt ngào chứ đâu có giống như này, có vị vừa đắng lại như ăn phải xà bông vậy. Anh giật mình choàng tỉnh lại, nhìn thấy Dương Thiên Linh vội vàng đẩy cô ta ra rồi vớ lấy áo khoác bỏ đi

" Anh đi đâu vậy?"

" Xin lỗi hôm nay anh không có hứng"_ Anh vội đi xuống gara rồi lấy xe đi thẳng.

Cửa sổ xe để mở, gió lùa vào khiến Trí Nguyên thanh tỉnh đầu óc. Được rồi! Đi đâu đây? Suy đi tính lại một hồi, Trí Nguyên quyết định tới nhà Hàn Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro