Chapter 4: Tính khí anh từ xưa vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ, chưa bao giờ bầu trời nhiều sao như hôm nay. Thật sự rất giống với cái hôm mà anh và cậu đã từng ngồi dưới một bầu trời đầy sao và trò chuyện. Nhớ lại lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Cậu mỉm cười dịu dàng khi nhớ lại những kí ức đó nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm khi Hàn Bân nghĩ đến việc anh bỏ đi cùng người con gái khác. Còn có thường xuyên uống rượu và đánh cậu. Khi cậu có mang Đông Hách cũng mấy lần khiến cậu suýt mất đứa nhỏ. Cậu lắc lắc đầu, nước mắt cứ thế trực trào ra. Từ bao giờ cậu đã trở nên dũng cảm như vậy nhỉ? Kim Hàn Bân vốn rất nhát gan, rụt rè vậy mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu vẫn còn sống được đến ngày hôm nay quả thật phúc rất lớn.

Vài người họ cho rằng tôi ngông cuồng.

Đem tình yêu cho một con người không hề yêu tôi.

Đem thứ tình cảm viển vông này áp đặt lên một ảo ảnh.

Cho dù biết sau này có thể sẽ đau khổ lắm, nhưng tôi đã yêu anh...bằng cái cách mà những người trưởng thành vẫn làm.

~Cốc..cốc..cốc..

Kim Hàn Bân giật mình nhìn lên. Muộn thế này rồi ai còn tới đây nữa? Cậu quệt ngang nước mắt đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra cậu đã bị một vật gì đó ôm cứng rồi hôn đến ngạt thở. 

Nhớ đến cái tát sáng nay, lại cộng thêm nghĩ đến cốt nhục mà Dương Thiên Linh, Kim Trí Nguyên trở nên điên cuồng. Hắn thực sự hận người trước mặt mình. Hận không thể dày xéo lên cậu ta đến nát bét.

Trí Nguyên đẩy cậu ngã ngào ra đất.

"Kim Trí Nguyên. Anh định làm gì?"

Hàn Bân thất kinh nhìn Kim Trí Nguyên đứng dậy cởi áo. Cậu tuy sức không còn nhưng vẫn cố bò đến cửa phòng con mình.

" Đông Đông..cứu mẹ..." _  Vừa nói đến đó đã bị Kim Trí Nguyên hung hăng kéo lại.

" Nhưng năm về trước cậu mỗi ngày đều ở dưới thân tôi thoả mãn, giờ lại còn chạy. Loại người như cậu thì tỏ ra thanh cao cái nỗi gì?" _ Hắn đưa tay lột quần cậu xuống, bực tức xé rách nó làm đôi rồi vứt đi.

 "Kim Trí Nguyên...Dừng tay!!"

Hàn Bân phía dưới trống trơn, lại bị hắn mạnh mẽ đưa tay tách hai chân ra.

– Kim Trí Nguyên... anh... làm như vậy. Tôi sẽ hận anh đến suốt đời.

Cậu vô lực nói. Toàn thân vì nhiệt độ bị hạ thấp mà lạnh toát. Môi cũng tím tái lại.Tay muốn phản kháng liền bị hắn nắm đến nhức cả khớp.

– Cậu nói xem. Vì sao Dương Thiên Linh lại bị trầm cảm vì cậu chứ. Cậu vốn là không có tư cách

Hắn bực bội đưa tay xé rách chiếc áo trên người cậu.

'' Cậu vốn rất đáng ghét, có biết không?  Biết trước, năm đó tôi đã không dây dưa với cậu"

Kim Hàn Bân nghe xong giống như bị hắn đẩy xuống 9 tầng địa ngục. Cậu cũng đã từng muốn chuyện mấy năm trước không xảy ra. Cậu từng muốn mình lại được cùng ba mẹ uống trà mỗi sáng hay chạy chơi ngoài sân cùng Hàn Băng mỗi khi mưa trắng trời .

Nhưng vốn biết cái "muốn" đó đến hiện tại hoàn toàn vô tác dụng nên cậu chỉ mong mình có thể được sống trong yên bình cùng đứa con của cậu thôi

Kim Trí Nguyên đưa tay xuống ôm chặt hai bên hông cậu, sau đó kéo Kim Hàn Bân giạng hai chân ngồi trên đùi mình, bên dưới nam căn thúc mạnh vào huyệt khẩu.

 "Đừng mà... Đau quá!!!"

Thật cảm thấy bản thân ngu ngốc, trước đó khi hắn chưa xâm phạm mình thì không kiên quyết mà đẩy hắn ra, đến hiện tại mới mở lời van xin.

Hân Bân cậu vẫn luôn như vậy. Chuyện đã rồi mới nhìn ra mức độ nguy hiểm của nó

" Kim Trí Nguyên . Vì sao anh đối xử với tôi như vậy?"

Hàn Bân bật khóc tức tưởi , mặt cố gục vào vai trần ướt đẫm mồ hôi của hắn, tay lại đưa lên nắm chặt bả vai hắn để tìm chỗ níu.

Tại sao Kim Trí Nguyên vốn yêu Hoàng Mỹ Lệ nhưng lại chọn cậu làm đối tượng quan hệ trên giường . Ban đầu, cậu đơn thuần chỉ nghĩ, những chuyện quan hệ tình dục như hiện tại chính là dành cho hai người yêu nhau thôi chứ.

Hàn Bân bị ép giữa sàn nhà với hắn, mỗi lần thúc lưng lại đập mạnh xuống sàn, hậu huyệt bị đâm đến đau nhói.

Sau đó mới phát hiện tim mình còn đau hơn.

" Đông Đông...cứu mẹ.." _ Đúng ra cậu muốn van xin Kim Trí Nguyên dừng lại. nhưng nếu xin hắn, hắn có dừng không hay còn tàn nhẫn hơn.

Ở điểm cậu nghe tiếng Kim Chấn Hoàn cùng Tuấn Hồ ngoài cửa liền kêu cứu.

" Chấn Hoàn..cứu em với!!!" _ Nói xong ngay lập tức liền bị hắn cho một bạt tai nhức má.

Kim Trí Nguyênbóp chặt hai bên đùi cậu, không ngừng tăng tần suất trừu sáp, mà Kim Hàn Bân lại chật vật, mồ hôi lạnh toát ra, không ngừng khóc lóc rên rỉ.

" Cứu với ... cứu...

Trước đó, cậu đã nghĩ Kim Trí Nguyên ít ra còn chút tôn trọng mình. Nhưng hiện tại tất cả đều  sụp đổ hết rồi. Hắn đã làm ra cái loại hành vi như vậy, nghĩa là chẳng còn coi Kim Hàn Bân với cái danh nghĩa là mẹ của con hắn kia nữa. Có thể hắn đang coi cậu là một dụng cụ phát tiết trút hết tức giận lên đó.

Hoặc có thể trong mắt Kim Trí Nguyên, Hàn Bân là một người rất đáng ghét, hắn muốn cướp hết tôn nghiêm, danh dự của cậu. Muốn đặt cậu dưới thân rồi coi cậu như súc vật mà xâm phạm.

Lưng Hàn Bân xáp xuống sàn đã lạnh toát. Phía dưới hắn chưa chịu rút ra, vẫn không ngừng mạnh mẽ ra vào. Cậu căn bản lâu nay đã không làm chuyện này, giờ lại bị đâm vào quá thô bạo khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào. Máu từ hậu huỵệt cũng bắt đầu chảy ra.

" Kim Trí Nguyên...buông Hàn Bân ra mau lên!!" _ Bên ngoài lòng Chấn Hoàn như lửa đốt. Ra sức đập cửa mong hắn dừng lại. Đáng tiếc phía trong tiếng cậu khóc mỗi lúc một lớn lại thêm tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng.

Đến khi cánh cửa mở ra, Kim Trí Nguyên lạnh lùng bỏ đi. Chấn Hoàn chạy vội vào trong nhà chỉ thấy Hàn Bân mặt xanh như tàu lá, tóc ướt nhèm nằm lịm trên sàn đất. Trên người phủ một cái chăn và bên cạnh đó còn có một tập tiền rất lớn.

Tến khốn Kim Trí Nguyên này, coi em cậu là trai bao hay sao mà lần nào cũng ném tiền rồi lạnh lùng bỏ đi chứ.

" Quay lại đây ngay!" _ Dù thấp hơn Trí Nguyên cả cái đầu nhưng Kim Chấn Hoàn vẫn chạy lại túm cổ hắn. Mặc dù là đang mang thai nhưng Kim Chấn Hoàn giờ phút này còn lo cho em trai mình hơn

" Em tôi là đồ chơi cho cậu thích thì dùng không thích thì vứt à?" _ Chấn Hoàn nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận nhưng hình như hắn chẳng để ý đến thì phải. Hắn cười khẩy mạnh tay hất anh ngã lăn ra đất rồi quay gót bỏ đi.

" Chấn Hoàn, em không sao chứ?" _ Tuấn Hồ lúc này mới chạy lại đỡ cậu. Anh lo lắng vì cậu đang mang thai mà vừa bị Kim Trí Nguyên hất ra rất mạnh

" Không sao. Thật là! Cái thằng nhóc Hàn Bân sao lại yêu cái người đàn ông máu lạnh như vậy chứ. Đúng là không có trái tim mà." _ Sau đó liền nhớ ra Kim Hàn Bân vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn mới vội vàng chạy vào trong.

" Cửu Tuấn Hồ, hậu huyệt của Hàn Bân ra nhiều máu quá!" _ Chấn Hoàn hớt hải. Nhìn thấy máu từ hậu huyệt cậu không ngừng chảy ra hai chân Chấn Hoàn  đột nhiên mềm nhũn ngã xuống sàn.

" Em ở lại đây chăm sóc Đông Hách để anh đưa em ấy tới bệnh viện." _ Tuấn Hồ lấy áo khoác tạm vào người Hàn Bân rồi bế thốc cậu lên.

" Nhỡ thằng bé xảy ra chuyện rồi sao? Em muốn ở cạnh thằng bé, cho em theo với được không?" _ Chấn Hoàn khóc tức tưởi, liên tục chạy theo bám tay Tuấn Hồ xin đi cùng.

" Không được! Em mau ở lại với Đông Đông đi. Việc của Hàn Bân anh sẽ lo liệu." _ Rồi Tuấn Hồ nhanh chóng để Hàn Bân vào xe, mình cũng ngồi vào ghế lại rồi nhanh chóng rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro