Chapter 5: Kim Trí Nguyên, đồ vô liêm sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bân tỉnh dậy liền cảm thấy đầu óc đau nhức trống rỗng. Mùi thuốc sát trùng cứ sộc thẳng lên mũi khiến cậu rất khó chịu. Định bật người ngồi dậy nhưng toàn thân dưới đau nhức không thể  cử động nổi.  Nhớ lại chuyện lúc trước bất giác cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn là không để tâm đến lời nói của cậu. Cho dù cậu có hận hắn đến suốt đời cũng chẳng mảy may đến.

" Kim Hàn Bân, sao em lại khóc? Đau ở đâu sao?" _ Tuấn Hồ ngồi cạnh lo lắng không ngừng.Cậu chỉ biết im lặng mà khóc. Bây giờ phải trả lời như thế nào? Tim mình đau vì một người đàn ông coi mình còn chẳng bằng súc vật sao? Nực cười.

Hàn Bân không chịu ở lại lâu, dù thân thể đau nhức vẫn nhất quyết xin về nhà vì còn Đông Hách ở đó. Cậu không thể bỏ mặc bé con được.

Thời điểm Cửu Tuấn Hồ đi làm thủ tục xuất viện cậu lần đầu tiên cảm thấy nặng nề, khó gánh vác nổi. Đột nhiên muốn nói chuyện với mẹ mình. Đây cũng coi như là lần đầu cậu đem tất cả lòng mà nói với mẹ đi, trước đây cho dù mệt mỏi đến mấy cũng không bao giờ nói cho mẹ biết. Có lẽ mẹ cũng lo lắng cho cậu nhiều lắm.

" Mẹ! Con thấy mình không đủ sức nữa."

Đầu dây bên kia, giọng có chút mệt mỏi vì bị đánh thức. Hàn Bân ngồi co lại một góc cả người mềm oặt dựa vào đầu giường.

" Hàn Bân.Con sao vậy?" 

" Con làm sao bây giờ. Mẹ... hình như con sắp không chịu nổi nữa. Con muốn yêu một chút, sau lại phát hiện nếu mình yêu nhưng hắn không đáp ứng? Con muốn toàn tâm toàn ý yêu Kim Trí Nguyên hắn lại ruồng rẫy con. Cho dù có hận hắn cũng không quan tâm. Bây giờ con phải làm gì đây mẹ?" _ Hàn Bân bật khóc lớn, cứ như nỗi lòng bấy lâu nay đem theo nước mắt mà ra hết.

"Hàn Bân à. Con không ổn thì về nhà với mẹ đi! Về đi con"

" Con muốn về nhà lắm, nhưng mà...ai ở đây thay con làm mẹ Đông Đông đây."

Hàn Bân đột nhiên trách mình, giờ này muộn lắm rồi còn gọi khiến mẹ lo lắng. Sao có thể để ba mẹ biết mình đang nghĩ gì.

" Con xin lỗi! Không có gì đâu. Mẹ cứ tiếp tục ngủ" _Cậu sợ hãi tắt vội máy. Ngồi lui lại một chút nữa vào đầu giường. Ngay cả lúc này họ cũng không cho cậu nghỉ ngơi. Một lúc sau ba gọi lại một tràng, Kim Chấn Hoàn cũng gọi đến. Cậu mệt mỏi đưa tay tắt máy.

Đến mãi lúc sau mới thấy Tuấn Hồ hớt hải chạy vào.

" Kim Chấn Hoàn có gọi em không?"

" Có..nhưng em không nghe"

" Tại sao lại không nghe. Em có biết thế nào là phép tắc không?" _ Tuấn Hồ tức giận, bản thân cũng không kiềm được mà buông lời trách mắng Hàn Bân.

" Em xin lỗi"_ Cậu cúi đầu không dám nhìn anh.

" Hàn Bân. Kim Trí Nguyên mang Đông Hách đi rồi"

" Sao??" _ Hàn Bân thất kinh. Hắn hại cậu ra nông nỗi này còn muốn bắt cả con cậu đi nữa. Thời điểm này điện thoại đột nhiên rung lên. Là một tin nhắn từ Kim Trí Nguyên.

- Kim Đông Hách cùng Kim Chấn Hoàn tôi đã đón họ tới nhà riêng rồi. Hiện tại đang tiếp đón rất nồng hậu.

" Tuấn Hồ. Hắn bắt cả Chấn Hoàn rồi" _ Kim Hàn Bân có chút khẩn trương. Dù cơ thể có chút đau nhức nhưng cậu biết làm gì bây giờ. Chấn Hoàn đang mang thai, hiện tại không biết hắn có hại gì đến anh không? Trí Nguyên căn bản là không biết Chấn Hoàn đang có mang.

Cậu sợ hãi, giục Tuấn Hồ lái nhanh một chút. Cảm giác mối nguy hiểm rình rập bấy lâu chợt ùa đến. Cậu sống lưng toát một dòng mồ hôi lạnh.

Kim Trí Nguyên , van cầu anh đừng động vào Chấn Hoàn.

Xe đỗ trước của nhà, Trí Nguyên từ trên cao nhìn xuống liền thấy Hàn Bân không chỉ đi một mình mà còn có Tuấn Hồ. Hắn soạn một tin nhắn rồi kéo rèm lại chờ Hàn Bân tới. Xem ra kịch hay sắp bắt đầu rồi đây.

Kim Hàn Bân cùng Tuấn Hồ đang định vào thì nhận được tin nhắn nói rằng nếu Cửu Tuấn Hồ theo vào hắn sẽ không thả người vậy nên Tuấn Hồ bất đắc dĩ phải đứng ngoài.

Thời điểm vào tới cửa phòng, cậu tim đập nhanh vài nhịp, hai mắt trừng lớn nhìn Chấn Hoàn cùng Đông Hách đang bị trói trên ghế, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất đáng sợ đứng đó. Hàn Bân chẳng nghĩ được ra cách gì nữa liền gấp gáp đi đến phía Kim Trí Nguyên quỳ xuống ôm chặt chân hắn.

" Trí Nguyên à. Em sai rồi, anh làm ơn tha cho Chấn Hoàn và Đông Hách đi"

" Mẹ.."

Kim Đông Hách vừa khóc lớn vừa gọi Hàn Bân.

Kim Trí Nguyên ngồi trên ghế sofa sau đó cũng thuận thế mà vươn một tay xuống đặt lên đầu cậu.

" Kim Hàn Bân. Loại cứng đầu cứng cổ như cậu cũng biết quỳ xuống chân tôi mà khóc lóc thảm thương như thế sao?"

" Trí Nguyên à. Giờ anh muốn làm gì em cũng được chỉ cần thả họ ra thôi"

" Hàn Bân!! Em điên rồi sao?" _ Chấn Hoàn ngồi trên ghế không cam lòng mà hét to lên. Sau đó liền bị bịt miệng lại.

Hàn Bân khóc càng lợi hại hơn, cậu trông dáng vẻ của Kim Trí Nguyên bây giờ rất sợ hãi. Từ bao giờ hắn trở thành thế này?  Hàn Bân thân dưới đau nhức, tâm cũng đau âm ỉ không sao giải thích được.

" Loại người như cậu chẳng đáng sống, thà là chết đi còn hơn."

Chấn Hoàn nghiêm mặt nói. Cậu nhìn thấy Kim Trí Nguyên đã khó chịu lắm rồi, hiện tại không phục mà bị hắn trói như vậy, càng căm ghét hắn hơn.

" Cậu làm điều như tối hôm qua thằng bé hận cậu là đúng"

Cậu còn cố gắng chọc điên Kim Trí Nguyên.

" Appa à.. sao lại làm mẹ khóc?" _Kim Đông Hách một bên cũng khóc lớn

"Câm miệng!"

Kim Trí Nguyên nhìn vậy đưa tay ra lệnh, hai người đàn ông cao lớn kia cúi người dính miếng băng dính vào miệng Chấn Hoàn và Đông Hách .Nỗi sợ hãi càng lấn át Kim Hàn Bân ,cậu cúi đầu van hắn.

" Trí Nguyên à.. Em không dám hận anh nữa, em sai rồi."

Kim Hàn Bân không muốn trước mặt con van xin hắn một chút nào, nhưng tình cảnh này thực sự không còn cách khác.

Kim Trí Nguyên ra lệnh cho hai gã kia ra ngoài, hắn đứng dậy đưa tay bóp mạnh cằm cậu.

" Hàn Bân tôi rất ghét cậu.Có biết không?"

" Anh..."_ Hàn Bân tâm có điểm đau nhói. Tại sao chứ? Cậu từng được anh yêu thương vỗ về như vậy mà..

" Có nhớ 3 năm trước Thiên Linh bị sảy thai không?" _Hắn hỏi

" Đấy là con tôi" _ Cậu không trả lời, hắn cũng không đợi liền nói tiếp.

" Lúc tôi đứng bên đường còn thấy chính cậu đẩy cô ấy. Vậy mà cậu sinh cái đứa con này ra rồi bắt tôi coi nó như con ruột. Tôi sao có thể" _ Trí Nguyên tàn nhẫn chỉ thẳng vào Đông Hách mà nói.

" Em không đẩy Dương Thiên Linh . Chính cô ta đã tự nhảy xuống mà" _ Hàn Bân cảm thấy oan ức càng khóc lớn hơn. Qua bao năm hắn vẫn nghĩ là cậu làm sao?

" Câm miệng! Cậu còn muốn chối tôi lập tức giết cái thai của Chấn Hoàn coi như đền một mạng cho con tôi"

Nghe đến đây Hàn Bân thất kinh. Không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến như vậy. Chấn Hoàn ngồi trên ghế bị bịt miệng chỉ có thể ưm ưm vài cái rồi cựa quậy muốn thoát ra.

" Em xin lỗi..xin lỗi. Em sai rồi." _ Dù không làm nhưng ở chỗ đường cùng này cậu không còn cách nào khác đành phải van xin hắn.

" Bây giờ cậu xin lỗi bằng cách nào đây?" _ Hàn Bân không biết cách nào trả lời. Giờ hắn đòi Đông Hách thì cậu biết làm thế nào?

" Tôi muốn cậu thoả mãn tôi ngay tại đây, trước mặt Đông Hách và Chấn Hoàn"

" Cái ... cái gì?"

Hàn Bân sợ hãi nhìn hắn, Kim Trí Nguyên đi đến áp chặt cậu vào ghế, sau đó đưa tay kéo khoá quần xuống. Cậu vội vàng bật dậy, nhưng liền bị hắn đẩy xuống lại.

" Xin anh đừng như vậy. Anh muốn gì em cũng làm.. chỉ xin đừng làm việc này trước mặt Đông Hách. Nó còn quá nhỏ"

Hàn Bân túm chặt lấy gấu áo hắn chật vật khóc nấc lên.

Ngay sau đó Kim Trí Nguyên hung tợn kéo mạnh hai chân cậu quấn lấy eo mình,giật phăng chiếc quần dài của cậu vứt đi. Chấn Hoàn vừa sợ vừa lo, Kim Hàn Bân hôm trước còn yếu như vậy nay với loại chuyện này chắc chắn kiệt sức mà chết mất.

 Đông Hách bên cạnh, tuy không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng chứng kiến appa hung bạo như vậy với mẹ lại càng khóc nhiều hơn, cả người đều run rẩy không ngừng lại được.

" Đông Hách nhắm mắt lại. Mẹ xin con..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro