Chap 6: Nếu đau quá có được phép buông bỏ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đau quá có được phép buông bỏ không?

Có được không?

Đó là câu hỏi mà Kim Hàn Bân luôn tự hỏi bấy lâu. Cũng không phải chưa từng quá đau, chỉ là cậu yêu hắn mù quáng đến nỗi buông tay không nổi rồi lại bám víu vào hắn như là một cây tầm gửi.

Ý nghĩ mệt mỏi từng đến rất nhiều lần...

Nhưng chưa lần nào khiến cậu ngừng nghĩ về hắn.

Khoảnh khắc hắn rút nam căn ra khỏi huyệt khẩu rồi buông tay cơ thể cậu cứ trượt dần xuống sàn đất ẩm ướt. Mùi vị tinh dịch hoà với mùi máu còn ám khắp cả phòng khách. Hắn ung dung với tay lấy tấm áo choàng mặc vào rồi ngồi xuống ghế an nhàn hút điếu thuốc.

Kim Trí Nguyên mà cũng có lúc phải tâm tư sao? Mặt hắn cau lại đăm chiêu, dáng vẻ toả ra khí thế rất mờ nhạt. Vài giây sau, sóng mắt nâu lạnh lùng đó cũng di chuyển từ từ rồi dán chặt lên người Hàn Bân. Hắn nhìn cậu, chán ghét buông vài câu nói.

" Đã xong rồi thì mặc lại quần áo đi"

Hàn Bân gắng gượng ngồi dậy, đôi tay gầy quờ quạng nhặt lại quần áo có chỗ đã rách rưới đem mặc vào sau đó uất nghẹn mà đi tới chỗ Đông Hách.

Dáng vẻ vô cùng chật vật.

Cậu nhìn Đông Hách. Thằng bé rất sợ hãi, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của nó. Cậu muốn trấn an nó , lại thấy bản thân mình một chút tư cách cũng không đủ. Vừa bị hắn xâm hại, cả người ngợm đều bẩn thỉu, rách rưới, trông rất thảm hại. Đưa tay lên muốn chạm vào đôi má bầu bĩnh đó nhưng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng bàn tay chỉ ở giữa không trung sau đó liền buông thõng xuống. Hiện giờ chắc hẳn thằng bé cũng thấy cậu rất nhớ bẩn đi.

Hàn Bân quỳ gối trước con mình, cách xa nó một đoạn khá rộng. Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Lần này đúng thực sự là cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn nó nữa. Rồi khi nó lớn lên nó sẽ nghĩ như thế nào về cậu?

" Xin lỗi...xin lỗi"

" Mẹ..." _ Vì khóc nhiều nên giọng nó cũng lạc đi. Hai mắt cứ nhoè nhoè nước.

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con những lúc con cần.

" Mẹ...mẹ...mẹ nói gì đi..." _ Đứa bé tha thiết gọi cậu, càng gọi thì nước mắt càng như chuỗi chân châu đứt dây, lã chã rơi xuống không đếm xuể.

" Đông Hách, con biết không..."

Cậu khẽ ngậm ngùi, môi cắn chặt đến rỉ máu. Hai vai run rẩy không ngừng.

" Ba con là một người rất tốt...ba đối xử với mẹ..rất tốt. Mọi thứ đều tốt."

Nghe đến đây Trí Nguyên khẽ giật mình nhìn về phía cậu. Đây là đang nói ngoa hắn đúng không?

" Ba cũng rất yêu thương con.. Đông Hách, từ nay về sau không được căm hận ba chuyện hôm nay. Nếu như nhìn thấy ba..con phải thật tươi cười. Hãy vui vẻ như mọi khi con vẫn làm. Hãy ôm ba, hôn ba..có được không?"

Cả gian phòng im lặng, cậu thậm chí có thể nghe từng nhịp thở vững vàng của hắn. Cậu cứ nói, mặc kệ ai ra sao. Giống như là lần cuối được nói vậy. Thằng bé gật đầu lia lia. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay người lại, quỳ gối đối diện chỗ hắn đang ngồi, hít một hơi rồi từ từ nói. Giống như ngày xưa cậu vẫn hay thủ thỉ tâm tình cũng hắn. Chỉ khác ngày trước là ở trong lòng hắn, còn giờ ở dưới chân thôi.

" Trí Nguyên.."

" Xin lỗi.."

Hắn quay đi, không thèm liếc nhìn đến cậu. Kim Trí Nguyên là vậy, bất kì thứ gì không vừa ý, hắn đều tỏ thái độ. Việc này Hàn Bân hoàn toàn có thể đoán được trước. Hôm nay dù hắn không nghe cậu cũng phải nói.

" Cảm ơn anh đã vì thương hại mà trân trọng em...những năm tháng về trước.Xin lỗi vì tất cả đều do em ảo tưởng mà ra. Lỗi tại em..lẽ ra năm đó em không nên thích anh, như vậy anh cũng không cần dây dưa với em, cũng không có chuyện như bây giờ."

Cậu vẫn cúi đầu. Không nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn đang nhìn mình như thế nào, chắc chắn là rất khinh bỉ đi.

Kim Trí Nguyên lúc này cũng quay lại nhìn Kim Hàn Bân. Dáng người nhỏ nhắn, tiều tuỵ, đầu cúi gục để mái tóc màu dẻ che đi phân nửa đôi mắt. Trong đôi mắt đó hàng loạt các loại cảm xúc hỗn tạp. Có phần chấp nhận, có phần cam chịu. Rất nhiều vụn vỡ.

" Em sai rồi...Vì thích anh..thực sự đã sai rồi. Quả báo, tự em chuốc lấy."

" Trước đó cứ nghĩ tình yêu nào cũng có kết cục tốt đẹp nhưng...em hối hận." _ Hắn ngạc nhiên mở lớn hai mắt. Kim Hàn Bân nói hối hận sao? 

" Em thật sự là rất thích anh....Nhưng ở đây..." _ Nói rồi đưa tay lên ngực trái vỗ thật mạnh

" Đau lắm!" _ Lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trái ngược với cậu nghĩ, Kim Trí Nguyên cũng nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh lẽo và đầy vẻ khinh thường như trước rồi, nhưng mà tại sao lại xa lạ quá. Có khi nào hắn vì những lời chân thực này mà siêu lòng không? Có thể không? Hay là Hàn Bân này lại tự ảo tưởng ra rồi.

" Anh còn nhớ vài năm trước đây khi em rời đi chứ? Em đã từng nói mong muốn anh luôn nhớ đến em. Bây giờ em có một nguyện vọng. Anh...có thể đừng nhớ tới em nữa được không?"

Cậu không cần hắn đáp lại, chỉ cần một mình cậu nói là đủ rồi, chỉ cần mình cậu độc thoại là đủ rồi. Chỉ cần nói cho hắn hiều. Nếu không chắc Kim Hàn Bân này không thể chịu nổi nữa.

Hắn ở trước mắt thôi nhưng có cảm giác như xa cả trăm nghìn dặm. Mà Kim Hàn Bân thì quá mệt, cố với lấy chút hư ảo nhưng lại càng xa xôi.

Vậy là chẳng còn ai mặt ngoài thì tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn vỗ về mỗi khi cậu yếu lòng nữa rồi.

Chẳng còn ai tranh giành với cậu một chiếc ô cũ khi trời mưa nữa rồi.

Chẳng còn ai cãi nhau với cậu..

Tất cả chỉ như mới đây thôi liền buông màn khép lại. Con thuyền đong đầy kỉ niệm đã ra khơi và sẽ trở lại với nơi nó thuộc về. Đại dương.

* - Trí Nguyên, anh còn yêu em không?*

* - Trí Nguyên, có thể đừng không để ý tới em được không?*

* - Trí Nguyên, em có thai, có thể quan tâm đến em được không?*

* - Trí Nguyên, người ta nói sinh nở rất đau, em sợ*

* - Trí Nguyên, đừng đi có được không?*

Hàng loạt những câu hỏi mà trước khi chia tay Hàn Bân đã liên tục hỏi hắn cứ như một gáo nước tạt thẳng vào đầu hắn vậy, đau nhức. Thì ra có quá nhiều điều mà hắn đã vô tâm như vậy.

" Hàn Bân..."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn gọi cậu. Nhưng tâm tư đầy bất an.

" Em sẽ đi, anh không cần giục đâu.."

Cậu chật vật đi tới cởi trói cho Đông Hách và Chấn Hoàn.

" Hàn Bân..."

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Ba người họ rời đi thật rồi.

Trí Nguyên thở hắt ra một hơi, đầu hơi ngửa về đăng sau, mắt nhắm nghiền.

Hắn thực sự hối hận về chuyện khi nãy hắn vừa làm với cậu. Nhưng hắn không đủ can đảm để nói gì hết.Từ nay về sau hắn sẽ không được nhìn thấy một Hàn Bân đáng yêu hay cười nữa đúng không?

Bản thân hắn còn tình cảm với cậu, nhưng mỗi lần nghĩ tới đứa con của mình và Thiên Linh. Con quái thú trong người hắn không thể nào phong bế nổi. Phải làm thế nào đây?

Phía ngoài cửa Hàn Bân khẽ lỗi trong túi quần nhỏ ra một gói thuốc đã ghi sẵn liều lượng và lời nhắn.Cậu rời đi. Gió thổi qua dần làm rõ lên nét chữ mềm mại trên tờ giấy.

Đừng để bị đau dạ dày nhé!

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu quan tâm hắn, sau này sẽ không còn nữa đâu. 

#Au: Rất rất xin lỗi vì đã quá lâu rồi mình mới comeback =)))) Liệu mọi người đọc không bị loãng chứ :3 Tết này mình sẽ chăm đăng nheee :** ahiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro