Chapter 7: Phút yếu lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ để vuột mất mới thấy được nó quan trong đến nhường nào....

Ánh đèn đường rọi vào làm lộ rõ từng đường nét khuynh tạc, con người đầu óc còn ụ mị trong giấc mộng khẽ nhíu mày, tay vung qua toan lôi vào thân hình ấm áp vừa hiện hữu trong giấc mơ.

Nhưng đập vào chỉ là mặt vải lạnh tanh .

Những ngón tay thuôn dài trong chốc lát đã gập lại. Ga giường bị vò nhàu đến thảm thương.

Nhưng nhăn nhúm đến đâu cũng không bằng trái tim kẻ tỉnh giấc.

Mi đen nhánh chậm rãi hé mở, để lộ một màu nâu trống rỗng. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày bóng lưng bé nhỏ ấy khuất sau cánh cửa. Không gì có thể khiến hắn ngừng nghĩ về cậu. Mà mỗi lúc nhắm mắt kí ức lại dội về càng rõ ràng hơn.

Đêm nào hắn cũng mơ thấy cậu, rồi thức giấc giữa đêm trong sự hụt hẫng.

Lẽ nào vì lời nói hôm đó khiến hắn đau lòng đến vậy sao?

Áp tay lên trán và ngửa mặt thở hắt ra, Trí Nguyên cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tung chăn, chệnh choạng xuống giường, mỗi bước đi còn nặng hơn cả than chì.

Vốn là định bụng xuống bếp uống nước nhưng cuối cùng chân hắn lại dừng trước cửa phòng đọc sách vì nghe có tiếng động.

Hắn hơi mở hé cửa. Dương Thiên Linh vẻ mặt rất khó coi giậm chân xuống đất. Tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại áp lên tai.

" Tôi nói với anh bao nhiêu lần. Tôi với anh không còn liên quan gì nữa. Anh gọi như vậy lỡ chồng tôi nghe được..."

Căn nhà lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Im lặng đến nỗi vốn Thiên Linh không bật loa ngoài nhưng hắn vẫn nghe được rõ người trong điện thoại nói gì. Là giọng đàn ông.

Nghĩ đến việc bọn họ làm chuyện mờ ám sau lưng, bản thân hắn cảm thấy có chút khó chịu.

" Em yêu! Đã quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Không lẽ em đã phải lòng chồng mình mà quên anh rồi chứ"

Lời nói khinh khỉnh và mang theo rất nhiều ngữ khí cười cợt.

Hoá ra là nhân tình. Cô ta dám lợi dụng lúc đầu óc anh đang mệt mỏi để ra ngoài đong đưa với người khác sao?

" Anh im đi! Chúng ta kết thúc lâu rồi. Đừng quấy phá hạnh phúc của tôi nữa!"

" Dương Thiên Linh, em yêu tên đó vì tiền đúng không?"

Ngay lập tức cô ta liền thay đổi ngữ khí nhanh như trở bàn tay. Khoé môi hơi nhếch lên, Dương Thiên Linh tiếp lời người kia bằng chất giọng nham nhở.
" Tiền thì ai mà không cần? Hơn nữa Kim Trí Nguyên rất giàu"

"Em.." _ Bên kia có vẻ hơi tức giận. Nhưng sau đó liền kiềm xuống, lặng lẽ đáp lời cô ta.

" Số phận em rồi sẽ ra sao nếu Kim Trí Nguyên biết chuyện em lấy con tôi bảo đó là con hắn. Còn nữa, em vốn là không có chỗ đứng trong lòng hắn. Hắn yêu Kim Hàn Bân, có biết không? Là Kim Hàn Bân đó. Cậu bé tội nghiệp đã bị chính người yêu mình ruồng bỏ chỉ vì một cái thai không rõ nguồn gốc haha...."  _Người trong điện thoại cười khoái chí. Thậm chí còn bật cười thành tiếng rất to. Dương Thiên Linh bực mình tắt rụp máy, tháo pin điện thoại rồi ném đi.

Kim Trí Nguyên đã nghe thấy tất cả. Trong bóng tối cánh tay nắm lại trắng bệch đến đau cả khớp.

Bất quá, có chỗ còn đau hơn...

" Anh.." _ Vừa quay lại đã thấy Trí Nguyên khiến cô ta lo sợ đến tột độ. Sắc mặt hắn giờ rất không tốt. Tinh thần hắn cũng rất không tốt. Tâm hắn cũng bội phần không tốt. Giống như không thể chịu nổi nỗi đau của chủ tử mà muốn tự phá đường để giải thoát.

Trí Nguyên, em không đẩy cô ta. Xin hãy tin em...xin anh....

Trong đầu chỉ vọng lại lời van xin tha thiết. Tâm chí cũng chỉ tràn ngập bóng dáng nhỏ bé nhất nhất ôm chặt lấy tay hắn đòi giải thích. Nhưng mà lúc đấy hắn nào có nghĩ được, còn trực tiếp đẩy cậu khiến cậu suýt nữa mất đi đứa con duy nhất của hắn.

Là hắn. Hắn sai rồi, hắn cảm thấy mình tệ bạc vô cùng. Hắn vì một đứa bé không máu mủ và người vợ do cha ép kết hôn mà đối xủ không ra gì với hai người quan trọng nhất cuộc đời hắn.

" Nói đi! Những lời tên kia nói có phải sự thật không?" _ Trí Nguyên mạnh mẽ đưa tay siết lấy cổ Dương Thiên Linh áp chặt vào bức tường lạnh lẽo.

Cô ta giãy giụa một hồi rồi ho sặc sụa.

Anh à, Hàn Bân tuyệt đối tin tưởng anh nên anh đừng làm em thất vọng nhé!

Tay hắn không còn siết chặt nữa mà buông lỏng. Dương Thiên Linh ngã nhào ra đất. Khắc sau liền ôm chặt lấy chân hắn mà bật khóc.

Hắn không muốn nghe nữa. Chuyện đã rồi, có nói ra thì cũng chỉ là dối trá.

" Đơn li hôn ngày mai sẽ có, kí xong thì cút khỏi nhà tôi."

Hắn vùng ra rồi thẳng bước về phòng. Dương Thiên Linh cũng chạy theo. Thấy hắn mặc áo có ý rời đi cô ta vội vàng gào lên. Đầu tóc bù rù, đôi mắt long lên giận dữ.

" Anh định bỏ em để đi đến chỗ thằng đó phải không?"

" Không liên quan đến cô" _ Hắn gạt cô ta ra nhưng bị cô ta túm mạnh vào cổ áo, cứ thế giằng co với nhau.

" Anh thử đi đi, tôi chết cho anh xem. Anh hãy nhớ tôi là do bố anh hỏi cưới về đàng hoàng. Tôi so với loại kia còn hơn rất nhiều."

"Chết đi!"

Thời điểm hắn nói ra câu đó Dương Thiên Linh như chết lặng. Cô ta đau lòng mà nhìn vào mắt hắn. Kim Trí Nguyên lại một mực lảng tránh.Toàn giả dối. Hắn thực sự ghê tởm.

Giờ mới biết cha hắn có mắt như mù. Loại đàn bà này thì công dung ngôn hạnh cái nỗi gì. Mau chết đi cho người khác khỏi cảm thấy chướng mắt.

" Anh nói gì vậy Trí Nguyên? Em là vợ anh mà, tại sao lại nói em chết đi dễ dàng như vậy?"

" Loại người như cô sống tiếp chỉ làm người khác thấy mệt mỏi thôi. Tốt hơn hết là nên chết đi."

" Em xin lỗi, em sai rồi..." _ Thiên Linh quỳ xuống trước mặt hắn. Gì đây? Muốn xin hắn tha lỗi sao?

Kim Trí Nguyên đặt một tay lên đầu cô ta, người hơi cúi xuống nói thầm vào tai người trước mặt.

" Biết lỗi rồi thì chuẩn bị kí vào đơn li hôn đi, đừng ở đây diễn vở kịch cẩu huyết sũng nước mắt nữa. Không ai xem đâu." _ Lần này hắn đẩy thật mạnh Dương Thiên Linh ra rồi bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro