Chapter10: Không phải ai cũng sẵn sàng yêu một ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Trí Nguyên như chết lặng. Lần nào câu nói hắn nghe từ cậu cũng là đau lắm và rồi từng giọt nước mắt cứ xếp hàng chảy theo sau.

Hắn thực sự muốn Kim Hàn Bân tha thứ, thực sự rất muốn để có thể yêu cậu trở lại. 

Kim Trí Nguyên nhầm rồi. Tha thứ chỉ là vấn đề tạm thời, còn trái tim người kia có đủ dũng cảm để rung động một lần nữa không thì lại là chuyện khác.

" Anh muốn bù đắp cho em và con, có được không?"

Hắn nắm lấy hai tay cậu rồi nói, lời nói với ngữ khí thật khẩn trương, giống như nếu chậm một phút Kim Hàn Bân sẽ biến mất sau cánh đồng kia vậy. Hắn không suy nghĩ gì nhiều, đơn giản muốn yêu là yêu, như vậy thôi.

" Tôi muốn được yêu. Tôi không muốn sự thương hại."

" Hàn Bân, anh không thương hại em.." _ Kim Trí Nguyên cũng khó giải thích. Hắn thở dài tựa mình vào xe, mắt nhìn xa xăm.

" Nhưng anh không tin tưởng tôi, như vậy không gọi là yêu.."

" Anh không yêu em."

Kim Trí Nguyên chầm chậm nói từng chữ, mà rất lâu sau đó Kim Hàn Bân cũng chẳng có chút phản ứng nào. Sao đây? Hắn nói muốn quay lại mà. Cho dù cậu có từ chối như thế nào cũng phải hết sức mà nói với cậu chứ. Nếu hắn kiên quyết hơn chắc chắn cậu đã mềm lòng rồi.

Hàn Bân không còn chuyện gì để nói với hắn nữa, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hắn nói câu này. Tim cậu cũng mệt mỏi rồi. Nó cũng không đáng để phải nghe mấy lời này quá nhiều. Câu quay người toan rời đi thì hắn lại lên tiếng. Nhưng hắn nói rất nhỏ, tưởng chừng như có thế tan chầm chậm vào không khí.

" Anh cần em..."

Cậu đứng khựng lại. Chân cũng như chôn chặt xuống mặt đất mà ngừng di chuyển. Hàn Bân khóc ngày một nhiều, nhưng cậu cố gắng cắn chặt môi để hắn khỏi nghe những tiếng nức nở nơi cậu.

Có nên cho hắn một cơ hội không?

Cậu muốn yêu một chút, nhưng sau đó lại sợ có chuyện này xảy ra lần thứ hai. Kim Hàn Bân rốt cuộc vẫn chỉ là cậu bé 18 của ngày nào. Vẫn suy nghĩ đa cảm và sợ sệt như vậy.

Sau đấy chân cậu có cử động một chút, lại như bị lời nói của hắn kéo lại.

" Từ đây về nhà rất xa. Nếu em muốn.. anh đưa em về" _ Kim Trí Nguyên không còn ép buộc cậu phải làm theo những gì hắn muốn nữa. Hắn để cậu lựa chọn. Cuối cùng bước chân lại không theo ý nghĩ mà quay về yên vị trên xe.

Đường về nhà như dài hơn cả nghìn dặm. Hắn thì tập trung lái xe. Cậu lại chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng dâng lên đến cực độ, hai người ngồi chung một xe lại như cách nhau cả thế giới.

Xe dừng lại ở cửa nhà Hàn Bân. Kim Chấn Hoàn cũng đứng ở trước cửa, có vẻ như rất sốt sắng.

Chấn Hoàn quay lại nhà vì để quên ít đồ nhưng lại không có khoá, gọi điện thì Hàn Bân nào có nghe máy, lúc bị hắn kéo lên xe, điện thoại của cậu vô tình rơi xuống dưới gầm ghế. Khi nãy đến đồi hoa lại không có sóng, thử hỏi cậu bắt máy kiểu gì.

Hàn Bân xuống xe, đi được hai bước liền bị Kim Trí Nguyên kéo lại.

" Nếu em không ổn, gọi cho anh nhé!"

Chưa kịp đợi Hàn Bân trả lời, Chấn Hoàn đã phi như bay tới mà kéo Hàn Bân lại phía sau mình.

" Cậu định làm gì?" 

" Chấn Hoàn, Trí Nguyên không làm gì em cả, anh đừng lo..chúng em chỉ nói chút chuyện thôi." 

" Em còn muốn bênh cậu ta? Kim Hàn Bân, em mất trí rồi sao? Đừng nói...ưm"

Chưa kịp nói hết đã bị Kim Hàn Bân chặn lại bằng cách bịt miệng. Chấn Hoàn chỉ có thể không phục mà ưm ưm vài cái sau đó liền ngậm đắng nuốt cay mà nghe cuộc nói chuyện ít ỏi giữa hai người họ.

Kim Hàn Bân vẫn là rất yêu người kia đi!

Hiện tại có thể vì sợ Chấn Hoàn nói những lời tổn thương Kim Trí Nguyên mà bịt miệng anh lại cơ mà.

Nghĩ đến đây bống cảm thấy Kim Hàn Bân đúng thật là rất ngốc.

" Trí Nguyên, anh về đi" _ Hàn Bân hạ giọng nói với hắn nhưng vô cùng uể oải .

" Anh sẽ lại tới.." _ Cậu không trả lời hắn. Chỉ xoay người Chấn Hoàn lại rồi đẩy vào trong sau đó theo vào và đóng cửa lại. Một lúc sau tiếng xe nổ máy, tiếng bánh xe chầm chậm lăn và cuối cùng xé toạc không khí mà rời đi.

Kim Hàn Bân trượt dài xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Đôi mắt vô hồn long lanh như phủ một tầng nước.

" Nói đi! Trí Nguyên lại làm gì em có phải không?" _ Chấn Hoàn cũng theo đó mà ngồi xuống. Chân mày cau lại đầy lo lắng. Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những cái lắc đầu lia lịa của Hàn Bân.

Cậu không tức giận. Chỉ là cậu không biết làm gì cho phải lẽ.

Cậu yêu hắn.

Thực sự nói sẽ không để ý nữa thế nhưng cậu vẫn đợi. Đợi hắn về...

Đợi Kim Trí Nguyên của ngày nào trở về, đem cả tấm lòng mà yêu thương che chở cho cậu. Và để ngày qua ngày Hàn Bân đều để tất cả những hi vọng ấy cất gọn vào một ngăn trái tim.

Có lẽ Kim Trí Nguyên sẽ chẳng bao giờ biết chỉ cần quay đầu lại là vẫn thấy Kim Hàn Bân luôn luôn ở sau hắn....

Nhưng Kim Trí Nguyên thì chẳng bao giờ quay lại để chờ ai đó nên việc hắn thờ ơ với cậu là lẽ thường thôi. Đáng lẽ ra cậu không nên trách hắn. Đau khổ là cậu chuốc lấy. Ngu ngốc cũng là cậu.

"Kim Trí Nguyên nói muốn bù đắp cho em và Đông Hách. Lời nói rất thật nhưng em lại thấy sợ..."

" Hàn Bân..."_ Chấn Hoàn ôm đứa em trai của mình vào lòng. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ an ủi tấm lưng đang run lên đầy bất ổn kia. 

" Sướng khổ là do mình, nếu em thấy hắn thật lòng thì cho hắn một cơ hội. Còn không thì bỏ đi!"

Bỏ? Có phải muốn là được ngay đâu. Lý trí nói muốn bỏ nhưng phải đấu tranh tư tưởng cũng mệt tim lắm chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro