Chapter8: Làm sao buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nguyên đến nơi thì căn nhà chẳng có lấy một ngọn đèn.Phải rồi, Hàn Bân bây giờ cũng đâu phải Kim Hàn Bân của ngày xưa nữa. Chẳng có ai mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn ngồi chờ để anh làm việc xong nữa đâu.

Tuy nghĩ như vậy nhưng Trí Nguyên vẫn hướng mắt lên căn phòng trên tầng hai, nơi mà anh có thế chắc chắn đó là phòng của Hàn Bân.

Không có lấy một ánh điện nhỏ....

Tự cười nhạo chính bản thân mình. Kim Trí Nguyên đúng là ngốc thật, nghĩ như thế nào thì nên thuận theo như thế đi! Anh nhắm nhẹ mắt,ngả người tựa vào ghế. Tiếng radio cứ chầm chậm mà đều đều bên tai nhưng lại chẳng thể khiến anh buồn ngủ hơn chút nào. Mi đen nhánh lại chậm rãi hé mở. Kim Trí Nguyên cuối cùng lại đem hai con ngươi màu nâu sẫm mà dán lên căn phòng nhỏ kia. Rất lâu sau đó cánh cửa trắng cũng hé mở, Kim Trí Nguyên mới bừng tỉnh. Hoá ra trời đã sáng rồi sao?

Nhưng điều anh mong đợi vẫn không xảy ra. Người anh mong đợi cũng chẳng xuất hiện.

Có vẻ như vợ chồng nhà Chấn Hoàn dọn đến ở cùng cậu. Chấn Hoàn là người đầu tiên bước ra cửa sau đó đến chồng anh ta và cuối cùng là nhóc con của anh - Đông Hách. Hàn Bân không có ở nhà sao?

Thấy Chấn Hoàn ngó đầu vào trong nhà, môi mấp máy nói điều gì đó. Kim Trí Nguyên liền hạ kính xuống để nghe cho rõ hơn.

" Hàn Bân, anh đưa Đông Hách đi học rồi tới nhà mẹ luôn. Khi nào em tan làm thì tự đón Đông Hách nhé!" _ Nhưng rồi Kim Trí Nguyên cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Có khi nào Kim Chấn Hoàn mắc chứng bệnh về thần kinh rồi tự nói chuyện một mình không? Chắc không đâu nhỉ?

Tạm tin là Kim Chấn Hoàn không có bệnh, Trí Nguyên quyết định chờ thêm một lúc nữa. Quả nhiên ba mươi phút sau cánh cửa lại được mở ra một lần nữa. Cuối cùng Kim Hàn Bân cũng xuất hiện rồi.

Hàn Bân cho tay vào túi lục tìm chìa khoá rồi khoá cửa lại. Vừa quay ra đã bị Kim Trí Nguyên kéo đi rồi ấn dúi vào xe. Hắn cũng ngồi vào ghế lái rồi khoá cửa lại.

" Kim Trí Nguyên, mở cửa ra mau!"_ Mặc cho câu giãy giụa muốn ra nhưng hắn vẫn chẳng thèm để tâm. Cứ thế nổ máy rồi cho xe chạy.

" Anh không mở. Tôi tự mình mở."

Kim Trí Nguyên vẫn im lặng chỉ đưa tay siết chặt lấy cổ tay cậu để Kim Hàn Bân đừng làm chuyện dại dột. Thực ra cậu cũng nào dám liều mạng như vậy, cậu chỉ muốn hù doạ một chút để hắn dừng xe lại, cho cậu xuống thôi. Nhưng xem ra cách này vô tác dụng rồi. Chỉ còn nước đi theo hắn vậy.

Nơi mà hắn đỗ xe lại theo trí nhớ của cậu thì là đường đi vào đồng hoa Kim Ngưu. Kim Trí Nguyên từ đầu tới cuối im lặng nhất quyết đến một lời nói cũng keo kiệt mà không chịu buông ra. Hắn xuống xe, mở cửa, rồi lại kéo cậu đi. Cứ thế một chuỗi hành động lặp đi lặp lại gần như cả một tiếng đồng hồ.

Hàn Bân không chịu được cái biểu tình kì lạ này của hắn nữa, đến một nửa đồng hoa cậu liền giằng tay mình ra khỏi tay hắn. Trí Nguyên nhìn cổ tay Hàn Bân đã đỏ lên vì bị nắm quá chặt, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác xót xa. Da cậu rất mỏng, tấy đỏ lên như vậy chắc chắn sẽ bị tím bầm. Kim Hàn Bân cảm thấy khó chịu, Kim Trí Nguyên lại một mực không giải thích chuyện đưa cậu tới đây, cuối cùng người lên tiếng trước lại là cậu.

" Anh bị điên à? Tại sao cứ kéo tôi đi hết chỗ này chỗ kia rồi lại chẳng nói gì như vậy?"

Kim Hàn Bân gương mặt hết sức khó chịu mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Kim Trí Nguyên lạ lắm, trong đôi mắt ấy rung lên đầy bi thương và tuyệt vọng. Sự giằng xéo khổ sở trong đôi mắt ấy, Kim Hàn Bân này có lẽ cả đời cũng không muốn quên.

Khắc sau hắn liền đem câu vào lòng mà siết chặt. Giọng hắn nghẹn lại như mắc trong cổ họng mà không cách nào thoát âm ra được. Chưa bao giờ cậu thấy con người Kim Trí Nguyên mang nhiều xúc động lớn đến như vậy. Hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ôn nhu và có phần dịu dàng hơn.

Hắn gục đầu vào vai cậu. Hình như hắn cũng đang khóc..

Kim Trí Nguyên đưa tay mơn trớn nhẹ mái tóc màu dẻ thơm dịu. Biết bao lâu rồi anh mới có thể thoả mãn nỗi nhớ này. Anh đem hết tâm tình cất dấu trong lòng bây lâu nay mà nói với cậu. Lòng cũng như gột bỏ phần nào ít ỏi gánh nặng.

" Anh xin lỗi!" _ Cuối cùng cậu cũng nghe được câu nói này từ hắn. Nhưng sao cậu không cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào vậy.

" Kim Hàn Bân, là anh sai rồi..đã hiểu lầm em, thực sự đã sai rồi. Xin lỗi.." Xin lỗi?

Cũng chỉ là lí do để bao biện cho việc Kim Trí Nguyên đã trà đạp danh dự của cậu như thế nào thôi.

Cậu lại khóc.

Không hiểu tại sao từ khi yêu hắn cậu lại trở nên mít ướt giống một đứa con gái đến như vậy.

Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ không kiềm được mà tuôn trào trên gò má xinh đẹp. Cậu đẩy hắn ra nhưng lần này cậu không nhìn hắn nữa.

" Nhưng năm về trước tôi ngày nào cũng chỉ mong một lần được nghe câu nói này từ anh, luôn hi vọng anh sẽ tin tưởng mà yêu thương tôi. Nhưng hình như càng hi vọng thì lại càng nhận lấy thất vọng nhiều hơn. Anh nói xem, hôm nay tôi nghe được câu này nhưng lòng lại không thoải mái. Tôi đau lắm, anh có cách nào giúp tôi không?"

Lý trí nói muốn buông bỏ. Trong lòng cũng rất mỏi mệt, nhưng rồi nhìn thấy anh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro