#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin à, dì tin rằng con sẽ quen với việc này nhanh thôi. Hanbin của dì rất giỏi mà.

Người phụ nữ vỗ vai cười với Hanbin, sau đó liền hào sảng giao chìa khoá cho cậu rồi rời khỏi. Hanbin ngơ ngác nhìn chiếc chìa trên tay mình, lại nhìn quanh con phố vắng vẻ không một bóng người. Trước mặt là một căn nhà có tấm biển trên cánh cửa ghi "Quản lí khu phố". Cậu tra chìa, bước vào bên trong nhà.

Căn nhà khá nhỏ so với những căn còn lại, những đồ đạc như bàn ghế, tranh treo tường hay tủ công văn đều được giữ lại và được quét dọn qua. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, tựa lưng về sau một cách mệt mỏi.

Tất cả đều không như mình tưởng tượng.

Kim Hanbin năm nay hai mươi ba tuổi, gia cảnh cũng khá giả nên cũng được coi là một tiểu thiếu gia được nuôi dạy kĩ từ nhỏ. Khi Hanbin bày tỏ với gia đình là mình muốn được tự lập, sẽ ở riêng và tìm một công việc thích hợp, không ngờ cha mẹ cậu lại đồng ý ngay.

Hoá ra cuối cùng cha mẹ cậu cũng nhúng tay vào khi gọi dì đến gặp cậu trong lúc cậu vẫn đang loay hoay tự đi xin việc. Con phố nhỏ này vốn là của dì cậu, nhưng sau này dì đều giải tán hết, dự định dùng nó vào việc gì đó thì cậu không rõ. Nhưng hiện tại nó thuộc quyền sở hữu của cậu. Thật ra thì đem từng căn đi thuê, biến nơi này thành một con phố tuy không lớn nhưng sầm uất không kém, trở thành một ông chủ nhỏ cũng không tệ.

Con phố nằm cạnh biển, nên ngay lúc này Hanbin có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai.

Xem xét một lượt khắp phố, Hanbin phát hiện ra dì cậu cũng thật có lòng khi đều đã cho tân trang lại hết. Ra đến đầu phố, duy nhất chỉ có tấm biển ghi tên phố đã cũ mèn đọc không ra chữ, Hanbin nhớ rằng dì đã nói sẽ để tên phố cho mình tự đặt nên cậu vốn đã có chuẩn bị sẵn.

Hanbin lấy từ chỗ hành lí ra một tấm biển tên to tướng được chính tay cậu thiết kế rồi vội vàng dỡ tấm biển cũ xuống, treo cái mới lên.

Phố Jerk.

Cậu có dự cảm tốt về nơi này, về những điều sắp đến.

Bất chợt, có thứ gì đó vừa lao vút qua nhanh như tia chớp, khiến cho khói bụi bay mịt mù, Hanbin phải quay đầu lại dùng tay che chắn. Đến khi cậu nhìn theo thì mới thấy rõ đó là một chiếc moto thời thượng được một người điều khiển với tốc độ rất nhanh.

Hanbin chau mày, xem khói bụi dày đặc ở đây xem.

-Đúng là phá hỏng tâm trạng, loại người gì thật không hiểu nổi.

Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro