#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lan thông tin cần cho thuê mặt bằng buôn bán ở phố Jerk, ngày hôm sau liền có người tìm đến.

Đó là một người ăn mặc trông rất lịch sự và đàng hoàng, khuôn mặt cũng rất đẹp trai.

-Chào cậu, tôi tên là Song Yunhyeong.

Song Yunhyeong bày tỏ mình muốn thuê để mở một nhà hàng nhỏ với phong cách bình dị, hoà hợp với biển. Sau khi trao đổi qua về những vấn đề như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và những giấy phép đại loại như thế, cuối cùng thì hai bên cũng kí hợp đồng ổn thỏa.

Song Yunhyeong thuê hẳn hai căn nên Hanbin sắp xếp cho anh ta hai căn liền nhau gần cuối phố, đấy cũng là hai căn có diện tích lớn nhất.

À mà còn một vấn đề, các căn nhà ở đây đều thuộc dạng ngoài bán trong ở nên đương nhiên rằng Yunhyeong sẽ chuyển vào đấy ở luôn. Điều này Hanbin cũng đã ghi rõ ràng trong phần quảng cáo thông tin của mình rồi.

Trong lúc Hanbin và Yunhyeong đang xem xét việc sửa sang hợp lí cho hai căn nhà thì lại có thêm một người tìm đến. Hanbin đành lập tức mời cậu ta vào trong văn phòng của mình.

Người này tên là Kim Donghyuk, nhỏ tuổi hơn cậu.

-Vậy là cậu muốn mở một salon tóc kết hợp với shop thời trang?

-Đúng vậy.

Cậu thanh niên trước mặt cười rất tự tin, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào, trang phục tóc tai đều rất thời thượng.

-Tay nghề của tôi rất tốt, anh có thể xem các giấy chứng nhận và bằng khen của tôi.

Hanbin nhìn mớ bằng khen mà hết cả hồn. Xem qua một vài thành tích cá nhân của cậu ta,  Hanbin không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định rằng cậu này chính là một nhà tạo mẫu tài năng.

Hanbin dẫn theo Donghyuk đi chọn mặt bằng. Donghyuk có vẻ tiếc khi Yunhyeong đã chọn trước hai căn lớn nhất, thế nhưng vẫn không hề kém cạnh mà chọn luôn hai căn lớn ở đầu phố.

Hanbin choáng ngợp thật sự, chưa gì ngày đầu đã có hai người đến thuê hẳn bốn căn lớn. Chẳng lẽ tài vận của mình đã đến rồi ư?

Vừa kí xong hợp đồng Donghyuk liền nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến cậu có chút không được tự nhiên.

-Ông anh, khi tiệm tui khai trương, ông anh sẽ là người đầu tiên tui túm vô tân trang lại. Ngoại hình của ông anh trông tuỳ tiện quá.

Hanbin nhìn lại mình, tóc hơi xoăn xoăn rối rối một chút, quần áo phối hơi tuỳ ý một chút, nhưng nhìn chung cũng không tệ mà nhỉ?

Qua vài ngày sau, có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên từ sáng sớm. Là một cậu con trai nhỏ con có ngoại hình ưa nhìn với nốt ruồi bé tí dưới mắt. Người này toát lên một vẻ đáng yêu ngoan hiền.

Hanbin nhanh chóng mời người ta vào ngồi, vừa rót li trà thì cửa lại tự động mở.

Một người cao to, thân hình đẹp chuẩn như người mẫu trên sàn catwalk bước vào. Người này trông có vẻ hoàn hảo ngoại trừ khuôn mặt khó ở và có nét dữ dằn. Cậu ta vừa nhìn thấy trong phòng có khách thì có hơi lưỡng lự, Hanbin thấy thế liền bảo:

-Không sao, mời cậu vào.

Đợi sau khi cậu ta ngồi xuống sofa bên cạnh người kia, Hanbin mới vào vấn đề chính.

-Xin hai người hãy giới thiệu ạ.

-Tôi tên là Kim Jinhwan, định thuê nơi này mở quán bar. - Người trông đáng yêu ngoan hiền nói.

-Tôi tên Koo Junhoe, là một nhà thơ, định bán những món quà lưu niệm dựa trên thơ của mình. - Người trông khó ở, dữ dằn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro