#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phố Jerk cuối cùng đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Đầu phố là tiệm salon và shop thời trang của Donghyuk. Donghyuk là một người có mối quan hệ rộng rãi, các nhân viên đều là người quen biết, khách đến ban đầu cũng là những người bạn xã giao. Những vị khách này sau khi rời khỏi chỗ của Donghyuk đều sẽ hiếu kì ghé xem những tiệm khác, quả là có lợi.

Đối diện Donghyuk là quán bar của Jinhwan. Quán bar này mang mùi vị cổ xưa nhiều hơn là những quán bar xập xình bay nhảy như trong tưởng tượng của Hanbin. Chủ yếu mọi người đến đây là để thưởng thức rượu ngon và tán gẫu với chàng chủ dễ thương. Thật tình thì Jinhwan thích rượu lắm, nhìn kho rượu của anh ta mà Hanbin cảm thấy chóng ngợp.

Tiếp theo là tiệm quà lưu niệm của Junhoe. Tài làm thơ của cậu này không phải chuyện đùa đâu. Phía ngoài cửa đã để sẵn một tấm bảng có ghi một bài thơ rất hay, mà còn là mỗi ngày một bài khác nhau. Từ tường gỗ hay đồ trang trí đều có thơ, Những món đồ ở đây rất đa dạng, từ chiếc cốc, quạt giấy, đồ gốm, đồ thủy tinh, và tất nhiên trên chúng đều có thơ, Thơ thơ everywhere luôn.

Nhà hàng của Yunhyeong rất được đông đảo vị khách yêu thích. Đơn giản là thức ăn ở đây ngon cực. Nhà hàng mang một bầu không khí ấm cúng của gia đình, từ cách bày trí đến thái độ thân thiện của ông chủ lẫn nhân viên nên sẽ chẳng lạ gì khi thấy có nhiều gia đình lớn nhỏ nào vừa đi biển xong liền kéo nhau ghé vào.

Kim Hanbin hài lòng nhìn cảnh tượng này. Ngày qua ngày khách khứa cũng một nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn rất đỗi bình yên.

Cho đến một ngày.

Tối nay trời mưa to nên khách đến không nhiều. Hanbin cũng không làm gì ngoài việc ngồi trong nhà tùy ý vẽ cảnh mưa bên ngoài. Khi bức tranh đã hoàn thiện cũng là lúc mọi người lũ lượt dọn dẹp đóng cửa, nhân viên các tiệm cũng kéo nhau ra về. Hanbin cẩn thận khóa cửa văn phòng rồi quay về nhà mình ở bên cạnh. Vừa lúc định bước vào nhà thì nghe thấy Junhoe đang gọi mình, cậu ta một tay che ô một tay cầm lấy vật gì đó chạy đến chỗ mình.

-Ông anh, chiếc cốc ông anh đặt tui đã làm xong rồi nè.

-Đang mưa gió thế này sao chú mày không để sáng mai rồi đưa?

-Đang mưa gió thế này nên ông anh mau cầm hàng rồi trả tiền đi.

Hanbin thật không nói nổi tên nhóc khó ưa này, liền rút ví ra trả tiền rồi nhận lấy chiếc cốc. Hanbin nhìn chiếc cốc trông khá đẹp, màu sắc cũng tinh tế, ơ mà khoan...

-Sao chú mày viết thơ cho anh kì thế? Chẳng khác gì đang cười cợt lên kiếp đơn côi của anh. Vậy rồi sau này nhìn chiếc cốc này làm sao anh mày còn tâm trạng mà uống gì nữa.

-Sự cô đơn của ông anh chính là cảm hứng sáng tác của tui đấy.

Thấy Hanbin vẫn đang xù lông bất mãn, Junhoe lựa chọn không quan tâm nữa mà cầm tiền bỏ về. Trước khi chạy đi còn bỏ lại một câu.

-Thôi, xem như tạ lỗi, tui chúc sẽ sớm có cơn gió thổi đến cho ông anh một người yêu hen.

Cậu ta mà không chạy nhanh là Hanbin đã suýt nữa ném cả chiếc cốc vào cậu ta rồi.

Khuya đến quả thật là cơn mưa ngày càng lớn, sấm chớp cứ giật đùng đùng khiến cho người ta thật khó lòng ngủ được ngon. Hanbin khó chịu khi bên tai nghe rõ mồn một tiếng gió thổi ngày một lớn, cửa sổ cũng phải run bần bật.

Bất chợt có một tiếng rầm rất lớn truyền đến, có gì đó vừa va mạnh vào cửa nhà Hanbin. Hanbin giật thót cả mình, vội vàng từ trên giường lao ra ngoài.

Hanbin mở cửa ra thì nhìn thấy một gã đàn ông toàn thân ướt sũng nằm ngay trước cửa, chiếc áo cổ lọ đen, áo khóc da đen, chiếc mũ lưỡi trai che khuất gương mặt cũng là đen nốt.

Bên cạnh là một chiếc moto đã chết máy nằm sõng soài dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro