#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên giường vì tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào mặt mà tỉnh dậy, tay day day trán rồi đưa tay chạm một lượt khắp người, phát hiện ra đã có người băng bó cho mình.

Hanbin bước vào thì trông thấy người nọ quay sang nhìn mình chằm chằm.

-Tôi tên là Kim Jiwon.

Người nọ mở lời giới thiệu trước, kèm theo đó là một nụ cười chóng váng.

-Rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi. Tên cậu là gì?

Hanbin ngây người một lúc rồi trả lời.

-Kim Hanbin.

Không hiểu tại sao, khoảnh khắc Hanbin nói cho người nọ tên mình, cậu lại có cảm giác như thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại những tia nắng đang nhảy múa.

Kim Jiwon đưa tay vuốt mái tóc của mình, nói:

-Thật xin lỗi, đêm qua mưa bão lớn quá, tôi định tấp vào nơi này tránh mưa thì mất lái..

-Không sao đâu.

Ánh mắt của Hanbin như một cái máy quét mà quét khắp người Jiwon như đang cẩn thận đánh giá người này.

-Anh chỉ tông hư cửa của tôi thôi.

Jiwon nghệch mặt ra.

-Phải bồi thường đấy nhé.

Hanbin còn rất vô sỉ mà cười cười. Gì chứ, nửa đêm nửa hôm tông vào cửa nhà người ta, không lấy thêm tiền tổn thất tinh thần là may cho tên này rồi, còn đem hắn vào nhà chăm sóc nữa chứ.

-Tôi sẽ về lấy tiền đền cho cậu, xe của tôi đâu rồi?

Hanbin chỉ ra bên ngoài. Jiwon bước ra khỏi giường, chợt phát hiện ra một vật gì đó được đặt cạnh giường.

Là một bức tranh. Người trong tranh chính là Kim Jiwon vẫn chưa tỉnh dậy.

Hanbin có hơi xấu hổ, bèn vội vàng giải thích.

-Hiếm khi có người bất động làm mẫu cho vẽ như vậy nên tôi tranh thủ chút thôi, nếu anh không thích thì cho tôi xin lỗi.

-Không đâu, đẹp lắm.

Jiwon quay sang cười với cậu. Khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà, Jiwon trông thấy chiếc xe của mình, do vụ việc tối qua mà trông tàn quá, nhưng không sao vẫn có thể lái được.

Kim Donghyuk vừa hay định sang nhà Hanbin rủ cậu đi ăn sáng, nhìn thấy Jiwon đứng cạnh Hanbin liền trưng ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vừa chạy đi vừa la thất thanh.

-Ối làng nước ơi! Bà con ra đây mà xem này, Kim Hanbin dẫn trai lạ qua đêm đây này!!

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên kì lạ. Jiwon ho khẽ vài tiếng rồi leo lên xe, bất giác nói:

-Bây giờ tôi mới được nhìn kĩ, cậu sống trong một con phố toàn dân buôn bán.

Cậu gật gật đầu.

-Tôi là chủ nơi này.

Jiwon tròn xoe cả mắt, hắn hẳn là bất ngờ lắm khi trước mặt mình lại là một ông chủ trẻ tuổi. Hắn bỗng dưng lại hỏi:

-Sở thích của cậu là gì?

Hanbin có chút bất ngờ với câu hỏi đột ngột không liên quan như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời một cách thành thực.

-Vẽ tranh và cắm hoa.

-Vậy sao cậu không tự mở lấy một tiệm hoa tươi kèm theo tranh tự vẽ, vừa thêm một khoản thu nhập, lại vừa có thể tìm được người có thể thưởng thức tài năng của mình.

Lời của Jiwon như một chiếc chìa mở ra một cánh cửa mới trong suy nghĩ của Hanbin. Hắn nói cũng có lý đấy chứ, dù sao nhà trước của cậu cũng trống trơn chẳng có gì.

Cậu mải mê suy nghĩ cho đến khi nghe được tiếng rồ ga từ chiếc moto của hắn. Lúc này đám người kia đã bị tiếng hô hoán của Donghyuk mà thu hút đến, đứng xung quanh hiếu kì mà dò xét Jiwon.

-Khoan đã... - Hanbin chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nắm lấy gấu áo của Jiwon. - ... Làm sao tôi biết được liệu anh có quay lại đem tiền bồi thường cho tôi thật hay không?

Hắn cười khổ, dứt khoát đem chiếc đồng hồ vàng trên tay mình tháo xuống, đưa cho cậu.

-Vật gia truyền đấy, xem như thế chấp đi.

Junhoe bỗng ghé tai Hanbin nói nhỏ:

-Tên này nhìn chẳng đáng tin chút nào. Ông anh coi chừng bị lừa đấy.

Donghyuk cũng ghé sát người cậu nói thêm:

-Trông người này có vẻ là một tay đua đường phố.

-Đúng vậy, anh cũng nghĩ như thế.

-Trông hầm hố thế kia thì chắc là tay đua đường phố thật.

Chẳng biết đám người này nói nhỏ kiểu gì mà Jiwon đều nghe được hết. Hắn chỉ cười, nói rõ ràng từng chữ một:

-Không, tôi chỉ là một shipper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro