#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay bảo, mỗi một người chúng ta gặp được ở kiếp này đều là duyên. Có duyên nên mới gặp được nhau, vậy duyên phải sâu nặng đến dường nào thì mới thành yêu?

Junhoe huýt một tiếng sáo ra hiệu cho Hanbin.

-Anh chàng shipper của ông anh đến rồi kìa.

Kim Jiwon đậu xe ở phía bên ngoài, nhìn thấy nhà trước của cậu đang được tu sửa.

-Long time no see, tôi không ngờ cậu lại nghe lời tôi đến vậy.

Đoạn, hắn lấy trong chiếc balo của mình ra một sấp tiền đưa cho cậu. Hanbin nhận được tiền rồi cũng biết điều mà lịch sự trả lại chiếc đồng hồ vàng cho người ta, nhưng lời thốt ra lại mang hàm ý trách móc.

-Anh để tôi đợi khá lâu đấy, cũng mấy ngày rồi. Ai cũng bảo anh là kẻ lừa gạt, nhưng cũng chả hiểu sao tôi vẫn tin là anh sẽ đến.

Jiwon không nói gì, hắn cứ đứng nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều gì vĩ đại lắm.

Hắn ho khẽ vài tiếng, bỗng hỏi cậu:

-Thế cậu đã nghĩ ra cái tên nào để đặt cho cửa hàng của mình chưa?

-Vẫn chưa.

Hanbin là một người rất quan trọng việc đặt tên, về vấn đề này cậu không bao giờ suy nghĩ một cách hời hợt.

-Tôi đoán con phố Jerk này cũng là do cậu đặt nhỉ? Quả nhiên cậu là một người có tâm hồn bay bổng.

Jiwon cười tít cả mắt. Hanbin như bị cuốn vào trong nụ cười ấy, cậu vô thức hỏi hắn:

-Anh có đề xuất gì cho tôi không?

Hắn nhìn cậu, hai giây sau liền trả lời:

-Hanbin.

-Hả??

-Tên của cậu không phải Hanbin sao? Theo tôi nghĩ thì cứ đặt tên cho cửa hàng là "Hanbin".

Hanbin, một cái tên gợi cho con người ta bao cảm xúc khó tả.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng tên mình đặt cho cửa hàng, đây là một cách đặt tên khá là tầm thường và thường thấy.

Hắn như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, chỉ nhún vai rồi nói rằng:

-Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được từ nào đẹp hơn hai từ đó.

Sau đó hắn vẫy tay tạm biệt rồi lên xe phóng đi, thùng hàng với kích cỡ lớn đã che đi bóng lưng của hắn dưới cái nắng nhẹ phảng phất mùi của biển.

Hanbin vẫn đứng đấy nhìn theo cho đến khi khói xe đã tan mất. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tên của mình quả thật rất đẹp.

Một tiếng búng tay của người nào đó đưa cậu trở về thực tại với bao tiếng sửa sang ồn ào vây lấy. Cậu quay sang thì nhìn thấy Junhoe đang nhìn cậu với ánh mắt muôn phần khinh bỉ.

-Này, tui vẫn còn sống sờ sờ ở đây nhá.

Cậu chớp chớp mắt nhìn Junhoe, ngây ngô hỏi:

-Sao chú mày lại đứng ở đây? Giờ này không cần buôn bán à?

-Ơ hay, không phải ông anh kêu tui sang đây thảo luận đặt tên cho cửa hàng nãy giờ sao?

-...

Mấy ngày sau đó Jiwon đều có ghé sang. Mọi lần đến hắn đều ngồi ăn trong nhà hàng của Yunhyeong, không rời mắt khỏi bên kia nhà của Hanbin. Hắn nhanh chóng trở nên quen thuộc với mọi người trong phố, dường như ai cũng có thể tiếp chuyện vui vẻ với hắn cả rồi, kể cả bốn người chủ kia.

Bởi vì Jiwon là một tên nhiệt tình và sôi nổi. Hắn không thể ngồi lì một chỗ, hắn sẽ rời khỏi nhà hàng của Yunhyeong và đến gặp cậu, tích cực giúp đỡ cậu trong việc tân trang cửa hàng. Hắn sẽ từ chỗ cậu mà chạy đi chủ động tìm đến cửa hàng của những người kia mà tán dóc, có gì giúp nấy.

Và sau cùng hắn vẫn sẽ quay về chỗ Hanbin, nói lời tạm biệt với cậu rồi lại phóng xe ra khỏi con phố.

Cho đến một ngày, cửa hàng của Hanbin khai trương dưới cái tên HANBIN của chính cậu, Jiwon lại ghé thăm như thường lệ.

Những vị khách tay cầm theo một lẵng hoa, một đóa hoa hay một bức tranh lần lượt rời khỏi cửa hàng. Xác định trong cửa hàng không còn vị khách nào, lúc này hắn mới bước vào trong.

Bên trong được bày trí đẹp đẽ như một ngôi nhà cổ tích, tiếng nhạc du dương hoà vào bầu không khí huyền diệu. Cậu chủ trẻ tuổi Hanbin đứng đó, bên cạnh một lẵng hoa đang cắm dở, từ đường nét khuôn mặt đến dáng người mảnh hiện lên đẹp đẽ tựa như tranh.

Hắn ngây người nhìn cậu. Đoạn, cậu vẫy tay bảo hắn tiến đến gần. Cậu hỏi hắn nên dùng hoa gì để làm hoa chủ đạo. Hắn nhìn xuống lẵng hoa còn khuyết, lại nhìn xung quanh rồi mang đến một đóa hoa tường vi. Hắn nói với cậu:

-Dùng hoa này đi.

Cậu không phản đối, chỉ gật đầu rồi đưa tay nhận lấy chúng.

-Ok, nếu anh thích.

-Cậu thật dễ chịu.

Cậu cười hì hì.

-Tâm hồn của cậu có màu tường vi.

Hanbin ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

-Cái gì cơ?

-Không có gì. Này, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc thuê nhân viên sao?

-Tôi cũng có nghĩ đến, nếu thuê thì chỉ cần một là đủ.

-Vậy thì thuê tôi đi.

Cái tên nhiệt tình điên khùng này hôm nay bị sao vậy?

-Không phải anh đang làm shipper rồi sao?

Hắn vẫn chỉ đơn giản là nhoẻn miệng cười, xem như việc đó chỉ là một chuyện cỏn con dễ giải quyết.

-Tôi sẽ lập tức thôi việc, chuyển sang làm nhân viên cho cậu.

••••••••••••

Anh Kim Jiwon đổi nghề nhanh xoành xoạch~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro