#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai mang trong mình một trái tim màu tường vi, thật đẹp, một cái đẹp thầm lặng. Và chàng trai ấy còn mang mùi hương của gió biển, tự do tự tại không chút ưu phiền chính là ước mơ của chàng trai. Còn có nỗi băn khoăn trong lòng vẫn chưa được giải đáp, rốt cuộc tình yêu là ràng buộc hay tự do?

Kim Jiwon nói là làm, chẳng lâu sau đã thôi việc chuyển sang làm nhân viên cho Hanbin.
Jiwon là một gã nhiệt tình, chủ động đến sớm lo liệu hết mọi việc, từ quét dọn đến chăm sóc hoa. Chỉ là kiến thức về hoa của hắn rất hạn hẹp, nhưng mỗi khi Hanbin nói cho hắn biết thì hắn lại tiếp thu rất nhanh.

Hắn là một tên nhân viên không tệ. Hắn luôn chủ động làm việc mà không cần Hanbin phải nhắc nhở. Đó là lí do mà với tư cách một người chủ, cậu rất ưng hắn.

Kết thúc ngày đầu tiên, hắn rất hào hứng khoác vai cậu kéo đến quán bar của Jinhwan. Cậu và hắn vừa uống vừa trò chuyện với nhau, cậu phát hiện ra đối phương nói chuyện rất hợp với mình.

-Này, liệu anh có nghĩ rằng, trông tôi thật yếu đuối?

Cậu đã có chút say, tửu lượng của cậu vốn dĩ đã không hề cao.

-Đàn ông con trai mà lại thích ru rú trong nhà vẽ vời, cắm hoa.. Anh có nghĩ tôi thế không?

Hắn nốc hết li rượu kế tiếp một cách dứt khoác, rất rõ ràng hắn vẫn còn tỉnh táo, thế nhưng hơi thở đã ngấm đặc mùi rượu.

-Tôi chưa từng và sẽ không nghĩ thế. Không biết vì sao, tôi cảm thấy cậu rất mạnh mẽ, mạnh mẽ theo một cách riêng của cậu. Con người ai chẳng có mặt yếu đuối, thế nhưng nếu đánh giá một người yếu đuối chỉ qua sở trường và sở thích của người khác thì quả là sai lầm tệ hại.

Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn nói, sau đó lảo đảo giơ một ngón cái lên biểu thị tán thành.

-Tôi đã từng có một thanh xuân khá nổi loạn đấy. - Cậu cười.

-Thế sao? Thật muốn biết một tiểu thiếu gia được giáo dưỡng kĩ như cậu lại có thể nổi loạn đến mức nào.

Cậu lắc lắc quả đầu hơi rối của mình, một tay chống cằm, một tay mân mê li rượu trong tay, ánh mắt như hoàn toàn lạc trong men rượu.

-Chỉ là một quá khứ thôi, trải qua bao thăng trầm đến từ bên ngoài và cả chính cảm xúc của chính mình, giờ đây tôi trở nên khép mình hẳn đi, nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi đã bị bào mòn dần theo năm tháng.

Hắn chỉ im lặng, lắng nghe cậu nói tiếp.

-Vì thế tôi khá là ghen tỵ với anh, một con người tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức hút. Như một đứa trẻ chạy mãi trên cánh đồng cỏ mà không biết mệt, sự nhiệt tình hiếm có và cả năng lượng tuổi trẻ nữa, chúng dường như sẽ không bao giờ tắt.

Hắn nhìn cậu, lại rót rượu ra đầy li rồi nốc cạn.

-Tôi cũng thật khâm phục những tên có tài nói chuyện văn vẻ như cậu. Mặc dù tôi không tài nào hiểu hết hàm ý trong từng câu nói của cậu, nhưng tôi không phủ nhận sự thật rằng hiện tại tên con trai nhỏ tuổi hơn tôi như cậu lại nói chuyện như một ông cụ non vậy.

-...

-Thế thì cậu nên tiếp xúc với tôi nhiều hơn, biết đâu cậu sẽ có một cảm nhận khác.

Hanbin không nói thêm gì về việc này nữa, cậu bỗng dưng chuyển hẳn đề tài.

-Gia cảnh của anh cũng hẳn là có tiền đi, vậy sao anh lại đi làm những công việc vặt như vậy?

-Đó là một câu chuyện dài, nhưng tóm gọn lại là vì tôi thích.

-...

Hanbin quả nhiên rất ngưỡng mộ cái tâm hồn tự do này của hắn.

Cậu cảm thấy mình đã sắp say đến độ muốn gục đi, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn hỏi thêm nữa.

-Anh hẳn là rất thu hút phái nữ đi.

-Cũng chỉ là những cuộc tình chẳng đi đến đâu.

-Vậy theo anh, tình yêu là ràng buộc hay tự do?

Hắn im lặng. Có vẻ như hắn đang đắn đo, đây quả thật là một câu hỏi khó.

-Tôi chưa từng yêu ai thật lòng bao giờ. Tôi cũng muốn biết nó là ràng buộc hay tự do. Tôi không muốn chạy mãi trên cánh đồng cỏ như cậu nói, chỉ muốn sẽ gặp được một người xứng đáng để dừng lại, nắm tay người ấy chầm chậm đi đến đầu bạc răng long.

Hắn vừa dứt lời, bên tai không còn chút tiếng động nào của Hanbin.

Chàng trai màu tường vi ấy đã chìm vào giấc mộng, trên tay vẫn còn giữ lấy li rượu nóng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro