#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jiwon luôn có những hành động kì lạ với Hanbin.

Chẳng hạn như mỗi khi cậu miệt mài vẽ xong một bức tranh, hắn đều sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và khen cậu giỏi lắm.

Chẳng hạn như những lần cậu đấu khẩu thắng Junhoe và Donghyuk, hắn sẽ nhéo một bên má của cậu, và cũng sẽ khen cậu giỏi lắm...?

Thật ra ban đầu cậu vốn để tâm chuyện này, nhưng dần dần đã quen với việc đó. Chỉ là cậu có chút khó hiểu, gương mặt của mình đâu phải thuộc dạng tiểu thịt tươi xinh xắn mặt baby đến mức búng ra sữa, đầu tóc cũng có phải thường được chải chuốt gì cho cam.

Đơn hàng cuối cùng của ngày cần phải giao đến một công ty, hẳn là một người đàn ông nào đấy định tạo bất ngờ cho một cô đồng nghiệp trẻ tuổi. Cậu dặn hắn mau nhanh giao cho xong để rồi còn tham gia vào tiệc thịt nướng ở nhà hàng của Yunhyeong.

Sáu người cùng vây quanh những chiếc vỉ nướng đầy ắp thịt, mùi hương thơm từ những miếng thịt át đi mùi gió biển về đêm.

Junhoe và Jinhwan không hổ danh là bạn nhậu thân thiết của nhau, không những thịt ăn không hề ít mà rượu uống cũng nhiều nữa, trông họ như chẳng bao giờ say ấy. Một con người tửu lượng kém như cậu chỉ có thể nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.

Chanwoo và Yunhyeong thì thay phiên nhau nướng thịt. Chanwoo còn đích thân nướng vài cái bánh táo cho mọi người, ai muốn ăn thì tự cắt, riêng Yunhyeong thì chỉ cần mở to miệng là có ngay thịt lẫn bánh cho vào miệng, nhìn Chanwoo chả có vẻ gì là cảm thấy phiền cả.

Phải chăng đây chính là không đánh không quen biết trong truyền thuyết! Mặc dù lần đấy họ chưa tẩn nhau trận nào nhưng lí do mà họ làm hoà rồi trở nên thân thiết như vậy vẫn còn là một bí ẩn của phố Jerk.

Donghyuk vừa nhai thịt vừa quay sang nói với Hanbin:

-Trông bọn họ kìa, ai nấy đều chẳng còn khoảng cách gì với nhau.

Cậu gật gật đầu. Ngay lập tức Jinhwan liền lên tiếng.

-Ấy ấy, nếu nói về mức độ thân thiết và không có khoảng cách thì Hanbin và Jiwon phải hơn hẳn mới đúng.

Cậu đánh rơi miếng thịt xuống sàn, nhìn Jinhwan tỏ vẻ không hiểu.

-Xoa đầu nè, nhéo má nè, gọi Hanbin à ngọt xớt nè. - Junhoe với vẻ mặt thiếu đòn hết sức mà xoè tay ra đếm.

-Còn nữa, còn nữa. Anh Jiwon lúc nào cũng nấu sẵn cơm nước cho anh Hanbin để anh ấy không còn lười biếng chạy sang mua đồ ăn của anh Yunhyeong nữa. - Chanwoo hớn hở nói thêm vào.

-Chú mày rình nhà anh đây hay sao mà biết hay vậy? - Cậu trợn cả mắt.

-Anh Yunhyeong nói...

Chanwoo chưa kịp nói xong thì liền bị Yunhyeong dùng tay bịt miệng lại.

-Nhưng mà không thể phủ nhận...- Yunhyeong tuy không cho Chanwoo nói tiếp nhưng bản thân thì tự nói luôn. - Jiwon có nhiều hành động ôn nhu đối với em vô cùng đấy Hanbin, việc nặng nhọc không bao giờ cho em làm, càng ngày càng chăm em béo tốt hẳn lên. Những hành động, cử chỉ quan tâm ấy trông không đơn giản là nhân viên đối với ông chủ đâu.

Cậu chăm chú nghe Yunhyeong nói, ngẫm lại quả thật là những điều nhỏ nhặt mà hắn làm cho cậu đều rất nhiều, ánh mắt mà hắn nhìn cậu không hề giống như đang nhìn ông chủ của mình chút nào.

-Jiwon chắc chắn là có tình cảm với em đấy Hanbin. - Jinhwan nốc xong một li rượu liền chốt hẳn vấn đề.

Cậu ngây cả người, ú ớ nói không ra chữ nào.

-Vê lờ, Hanbin nhà ta cuối cùng cũng có người hốt rồi. - Donghyuk hai mắt sáng hẳn lên.

Junhoe thì cười muốn nội thương.

-Cung hỉ, cung hỉ, giáng sinh năm nay ông anh sắp được thoát ế rồi.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại im bặt. Mặt ửng đỏ dù chẳng chạm vào giọt rượu nào, tim đập thình thịch, trong lòng cứ rộn rạo.

Nếu Jiwon thật sự thích cậu..

Cậu bỗng dưng có niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

Bởi vì sự thật là ngay từ ban đầu, cậu đã nhìn người đàn ông nằm trên giường mình vào đêm hôm đó với một trái tim đang đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro