#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jiwon về đến và tham gia vào bữa tiệc thì chẳng còn ai nhắc đến vấn đề này nữa. Họ bắt đầu chuyển đề tài sang những trường hợp quái gở đến từ khách hàng mà họ gặp phải.

Chỉ là Jiwon không hiểu tại sao, đêm nay Hanbin có chút kì lạ, hình như là đặc biệt vui...?

Cậu vốn nhất quyết sẽ không uống rượu, thế mà vẫn bị mấy tên kia cố tình chuốc say. Một lần nữa hắn đành phải cõng cậu về nhà, chăm sóc cho cậu ngủ thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì đã nhìn thấy hắn ngủ ngoan ngoãn dưới đất. Cậu rời khỏi giường tắm rửa và xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Là cuối tháng, là ngày đòi, à không là ngày thu tiền mặt bằng!

Thế nhưng năm tên nên đóng tiền đều rủ nhau đóng sầm cửa treo biển thông báo chủ tiệm bệnh đến không buôn bán nổi.

Trời ơi tin được không, bệnh đến không buôn bán nổi!

Cả năm đều trùng hợp bệnh đến không buôn bán nổi!

Rõ ràng hôm qua còn ăn rất sung, uống rất hăng, còn tám chuyện sôi nổi với nhau nữa mà.

Cậu không thể không chửi đổng lên, thật bực mình mà.

Cậu bước vào tiệm liền nhìn thấy hắn đang tỉa lá, hắn lo lắng nhìn về phía cậu, cậu thì đang mong chờ một lời dỗ dành. Họ bảo hắn chắc chắn có tình cảm với cậu, hắn cực kì quan tâm cậu, giữa cậu và hắn cũng rất thân thiết và không hề có khoảng cách. Cậu dường như tin vào điều đó. Nhìn xem, hắn đang mon men đến gần cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng, có lẽ là sẽ an ủi cậu, bày cách cho cậu tính sổ với bọn người kia.

-Ông chủ, cuối tháng rồi, liệu cậu có định phát lương chưa nhỉ?

-...

Mấy người đều là một lũ nói dối!!

Vào một ngày khác, cậu bỗng dưng nhìn ra ngoài dòng người tấp nập trong phố Jerk, bất giác cảm thấy lòng rạo rực. Niềm cảm hứng vẽ một bức tranh về phố Jerk đến một cách bất ngờ. Cậu dặn dò cho hắn trông cửa tiệm, một mình đem đồ nghề của bước ra khỏi cửa, kiếm một góc khuất người nhưng có tầm nhìn bao quát cả con phố mà ngồi xuống, ung dung đặt bút.

Không biết có bao lần bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào phía cậu rồi lại tản đi, cậu chỉ tập trung vào việc vẽ nên đứa con tinh thần của mình.

Nắng đã bắt đầu lên, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, từng nét cậu vẽ đều chất chứa tình cảm của cậu dành cho nơi này.

Ánh nắng gay gắt bỗng được che khuất, hắn đang đứng sau lưng cậu, lặng lẽ cầm ô che cho cậu, không tạo ra bất cứ tiếng động nào khiến cho cậu phân tâm.

Những lần trước đây, mỗi khi cậu vẽ tranh hay cắm hoa đều rất tập trung, không để tâm đến hắn. Mỗi lần như vậy hắn đều đi tìm việc gì đó để làm, hoặc tung tăng đến cửa tiệm của người khác.

Hắn không thể chịu được sự buồn chán.

Hắn không thể chỉ mãi ở yên một chỗ.

Nhưng lần này khác, hắn cứ thế đứng che nắng cho cậu hơn một tiếng đồng hồ, không nói tiếng nào, lặng lặng theo dõi từng nét vẽ của cậu, và cả mái tóc và bóng lưng cô độc nhưng mạnh mẽ của cậu. Đến cả hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Junhoe hiếu kì nhìn hai người ở cuối phố, quay sang hỏi Jinhwan:

-Tên đó đã đứng đấy hơn một tiếng rồi, cứ đứng mãi như vậy cho đến khi ông anh Hanbin vẽ xong sao? Đấy có thật là Kim Jiwon nhiệt tình tăng động không vậy?

Jinhwan chỉ ra phía ngoài biển.

-Thì cũng có lúc sóng yên biển lặng mà.

Junhoe có chút không hiểu.

-Kim Jiwon giống lửa hơn.

Jinhwan mắt không rời hai người ấy, giọng nói dần trở nên dịu dàng.

-Đấy là bản chất của tên đó. Thế nhưng trong quãng đời ai cũng sẽ gặp phải một người, một người mà sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc bản thân lập ra, một người làm thay đổi bản chất vốn có của người đang mang trái tim rung động vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro