C1: Ngôi Biệt Thự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi chuyện phát sinh, Kim Hanbin vốn dĩ là người không tin trên đời này có sự hiện diện của ma, quỷ. Còn nếu có, nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người.

Với cậu, chết là hết.

Cho đến một hôm, cậu cùng nhóm bạn của mình thám hiểm ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Và thời điểm lý tưởng nhất chính là đêm trăng tròn, mọi người thường đồn thổi rằng cứ đến thời điểm này ngôi biệt thự này sẽ xuất hiện hiện tượng lạ. Ngoài màn đêm bao trùm, còn xuất hiện bóng nam nhân to lớn xẹt qua khung của sổ, chỉ nghe kể qua một người trong đám bạn của cậu thích thú reo lên:

- Chúng ta vào thôi.

Chàng trai này chính là Yun, anh ta là người tìm ra ngôi biệt thự này cũng chính là người khởi xướng trò thám hiểm nó. Đứng kế bên là Dong Hyuk, cậu ấy nhỏ hơn Hanbin một tuổi. Ngay từ đầu chỉ dám đứng sau lưng Yun, khuôn mặt không khỏi nhợt nhạt lên tiếng:

- Hay chúng ta về đi, em sợ quá !

- Thằng nhóc này, trên đời này làm gì có ma chứ. Nếu sợ thì em ngồi trong xe đợi đi, anh cùng Hanbin sẽ vào bên trong.

Hanbin từ đầu mãi quan sát, cũng vui vẻ trả lời:

- Em vào xe đợi đi, anh cùng Yun hyung vào bên trong. Không may em ngất trong ấy thì lại phiền toái.

Donghyuk nghe vậy, cũng gật gù đồng ý. Dù đã vào trong xe nhưng vẫn còn chút lo sợ. Tim cậu cho đến hiện tại vẫn đập liên hồi. Nhìn bóng người Yun cùng Hanbin tiếng vào, cậu lạnh cả sống lưng.

Không một tia sáng chiếu tới, từng cơn gió lạnh nhạt thổi qua đôi ba lần như thực sự muốn xác minh nơi hoang vắng. Bước chân trầm lặng, nhẹ nhàng mà thản nhiên đạp lên những chiếc lá xơ xác. Màn đêm đen đặc, chỉ có cây cối nghiêng nghiêng ngả ngả, tiếng cót két từ chiếc cửa gỉ sắt.

Cứ như vậy bước vào cách cửa chính, im lặng đột ngột...

" RẦM ".

Yun giật mình, muốn chửi thề:

- Aihsss. Chết tiệt, giật cả mình.

Hanbin quay sang nhìn cảnh Yun ôm tim quay lại lườm cách cửa, liền trêu chọc:

- Haha, Hyung có đi tiếp không hay quay về ?

- Đương nhiên là đi tiếp rồi. Anh phải vào đây chụp một tấm up lên Instagram.

- Hết nói nổi, anh đi cầu thang bên kia đi, em đi bên này.

Cầu thang chia làm hai phía, mỗi người một hướng...

Trước mặt cậu là căn phòng đầu tiên, bàn tay nhẹ phủi bụi trên tay nắm gỗ cảm nhận đường vân gồ ghề trên bề mặt. Dường như không chút do dự, Hanbin xoay tròn nắm gỗ.

Căn phòng kín tối om, riêng một chiếc TV trên tủ kính gần cửa. Cậu bước vào hẳn bên trong, nhìn hướng màn hình TV. Cả người đều bị không khí kì quái áp đảo, cảm giác lạnh sống lưng. Bổng màn hình lập lòe, một chữ lại thêm một chữ nối tiếp nhau trên màn hình, màu chữ đỏ tươi như máu.

" Đêm trăng tròn, chúng ta lại gặp nhau. "

Cổ họng hơi khô khan, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng. Chẳng phải ngôi biệt thự này bỏ hoang từ lâu, như vậy nhất định là trò đùa của Yun. Hanbin lau hai tay đầy mồ hôi vào chiếc quần bò, lôi chiếc điện thoại ra chụp lại hình ảnh này. Nhanh chóng rời khỏi căn phòng, tuy vậy trong lòng vẫn bất an. Cứ như thế, hết phòng này đến phòng khác cậu lại chụp ảnh xem là chứng minh mình đã đi qua nó.

Chẳng mấy chốc cậu đã leo lên được tầng lầu thứ tư, quan sát toàn hành lang một căn phòng thực sự khác biệt. Cánh cửa vẫn đang mở, như thôi thúc cậu tiến vào bên trong nó. Đi được hai bước, một người vỗ vai cậu. Hơi giật mình, nhưng đã nghĩ đó là Yun, chậm rãi quay đầu nhìn phiá sau....

Không có ai cả.

Cậu lại cảm nhận nguồn không khí lạnh phía sau mình. Khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng không dừng lại ở đấy cậu vẫn tiến về phía căn phòng kì bí kia.

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro