C2: Ngôi Biệt Thự ( Tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nheo mắt để nhìn rõ căn phòng ở cuối dãy hành lang, thị lực cậu khá kém lại phải nhìn trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng như vậy có mấy phần bị mờ đi. Ánh mắt cậu chạm phải cái bóng vừa lướt vào trong căn phòng, khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng lại phớt lờ những giọt mồ hôi đang chạy dài xuống phần thân sau của chiếc áo đang mặc, cậu bước tới gần hơn. Không phải cậu không sợ, chỉ là cậu muốn xác minh cái bóng vừa lướt qua chính là gì.

Cách cửa khép hờ lúc ban đầu được cậu mở ra vừa đủ thân người lách vào, bên trong nó chính là một khoảng tối, rộng và cao. Một luồng khí lạnh ẩm có mùi vị kỳ lạ thoát ra từ khoảng hở đó phả thẳng vào người cậu. Bầu không khí còn lưu lại hơi nến vừa được đốt cách đây không lâu.

Bỏ mặc sự sỡ hãi, cậu đang bước vào thế giới của sự tĩnh lặng và của bóng tối. Nơi này không có đèn điện, buộc phải dựa vào ánh sáng phát ra từ điện thoại của mình. Cậu dùng nó soi từng ngóc ngách trong căn phòng, khuôn mặt hiện nổi kinh hàng khi chạm phải tấm ảnh được treo trên tường. Tấm ảnh thật ra rất bình thường, không có vết máu, không có đầu người, hay cơ thể mục nát. Nhưng vì chính cái vẻ bình thường ấy, trong khung cảnh kinh hoàng này mới thực sự đáng sợ.

Chẳng mấy chốc sự quan tâm của Hanbin lại đổ dồn về hướng khác, chính vì hai chiếc quan tài được xếp thẳng hàng nơi góc tường. Nghĩ tới đây, cảm giác rờn rợn trên da mình càng mạnh hơn. Cậu rùng mình, lắc đầu, như muốn xóa đi những dòng suy nghĩ, nhưng lại không thể xua đuổi chúng ra khỏi đầu óc. Trong giây phút hoảng loạn, không kiềm được chửi thề một tiếng:

- Chết tiệt, gặp phải thứ quỷ gì đây.

Cậu bắt đầu suy nghĩ đến việc rời khỏi đây, liền nhanh chóng quay người vặn tay nắm cửa. Từ khi nào nó bị khóa lại, cậu không hề hay biết. Linh cảm chuyện không hay xảy ra cậu liền cầu cứu:

- Yunhyeong, cứu em !!!

...

...

- Hanbin, tỉnh lại.

Yun dùng tay vỗ vào mặt, khiến cậu tỉnh táo ngồi dậy. Vừa lúc lấy lại tâm trí, Yun nói tiếp:

- Vừa nghe tiếng em kêu cứu anh liền chạy sang thì em đã bất tỉnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

- Em nhìn thấy quan tài, tấm chân dung rồi cửa lại đột ngột bị khóa không tài nào mở được.

- Anh có nhìn thấy gì đâu ? Rõ ràng là căn phòng trống mà ? Có phải em nhầm lẫn không ?

Yun nghe Hanbin nói vậy, có chút buồn cười. Nhưng cũng trấn an cậu, lại nói tiếp:

- Thôi quên chuyện này đi. Về nhà ngủ một giấc thật ngon ngày mai sẽ quên ngay.

Yun đã nói như vậy, cậu cũng không để tâm nữa. Có lẽ đợi khá lâu nên Donghyuk đã ngủ lúc nào không hay. Cứ thế chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi hoang vắng. Tuy không còn nghĩ đến nữa, nhưng Hanbin lại luôn có cảm giác như người nào đó đang nhìn mình chăng ?

Tạm biệt Yun cùng Donghyuk, vừa về đến nhà cậu liền vào phòng tắm. Dùng nước rữa sạch các vết bẩn dính trên người mình. Sau khi tắm xong, tự chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

" Cộc Cộc Cộc "

Không lâu sau, tiếng đồ vật rơi trên sàn khiến cậu tỉnh giấc. Mắt lim dim ngồi dậy tìm nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Nhìn thấy dáng người mờ mờ ảo ảo của thanh niên đứng gần tủ sách, cùng mớ hổn loạn dưới sàn nhà. Hoảng hốt nói lớn:

- Ngươi... Ngươi... là ăn trộm.

Chàng thanh niên đứng đấy, hơi mỉm cười xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi không phải ăn trộm.

- Vậy rốt cuộc anh là ai lại xuất hiện trong nhà của tôi ?

Hanbin nhìn khuôn mặt của anh ta, dường như đã từng gặp qua.

Mấy giây sau cậu há hốc mồm, chợt nhớ ra khuôn mặt này đã chính là người trong tấm ảnh chân dung treo trên tường. Nhìn dưới chân anh ta, không có một thứ khiến cậu sợ hãi. Anh ta không hề có cái bóng của chính mình.

- Rất xin lỗi vì tôi không thể tự giới thiệu đàng hoàng được, tôi dường như đã đánh mất tên của mình. Có lẽ tên của tôi bắt đầu bằng chữ "W".

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro