C3: Chạm Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản năng, Hanbin nhanh chóng đứng dậy, mồ hôi trong lòng bàn tay tiết lộ sự sợ hãi. Bước chân chậm chạm lùi về phía cửa phòng, ánh mắt của hình người mờ mờ ảo ảo kia quan sát cậu lúc ban đầu vẫn không dời đi. Anh ta biết rằng hiện tại cậu sợ hãi cũng là chuyện dễ đoán, liền nói tiếp:

- Cậu đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu.

Giọng nói của anh ta hơi rùng mình, giúp cậu xác nhận tính chân thực. Khuôn mặt đã chuyển sang nhợt nhạt, ngần ấy năm qua điều cậu chưa từng nghĩ đến chính là gặp ma. Cái hiện tượng kì quái ấy là thứ mà loài người không lời lý giải. Làm sao có thể thật sự tồn tại chứ ?
Cậu bắt đầu buồn cười vì nổi sợ hãi lấn át cả lý trí của mình, vốn dĩ cậu tin rằng bản thân mình là người dũng cảm. Thế nhưng, lại xuất hiện hàng loạt thắc mắc. Nó ở dạng gì ? Năng lực gì ? Liệu có đe dọa nào khiến cậu phải chết không ? Cậu có thể đánh bại nó không ? Có thể chạy trốn được không ?
Không biết, chính là nguyên nhân của sự sợ hãi.

Không đợi anh ta nói gì thêm, cậu xoay tay đấm cửa. Lao nhanh ra khỏi nhà, bất luận cơn mưa dữ dội, vẫn thế cứ cắm mặt mà chạy. Trong đầu đã định sẵn điểm đến, đi qua hai ngã tư phía trước chính là nhà của Yun. Cậu thầm cảm ơn vì ít ra mình vẫn còn chỗ nương thân.

Nơi này dù đã hơn ba giờ sáng, nhưng con đường có khá nhiều xe qua lại. Đứng bên lề cậu cân nhắc nhìn trước sau, một mặt để quan sát thời điểm qua đường, một mặt kiểm tra bóng người kia có ở đây không. Chỉ nghĩ đến thôi cậu lại gấp gáp bước đi, được vài bước. Một âm thanh chói tai thé lên, cùng lời mắng nhiết:

- Mẹ kiếp, không muốn sống nữa sao. Nếu không để lão đây đâm chết ngươi...

Một chuỗi dài của lão ta, hỏi thăm cả mấy đời tổ tông của mình. Nhưng Hanbin lại có cảm giác biết ơn, cậu vui mừng vì chắc chắn mình vẫn ở trần thế. Liền cúi đầu xin lỗi, chạy nhanh đi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Yun.

" Ding Ding Ding "

Suy cho cùng, cậu là người may mắn. Có người anh trai tốt như vậy. Bất luận thời gian, địa điểm, vui hay buồn bên cạnh Hanbin luôn xuất hiện Yun. Chính là xem nhau như tri kỉ. Mấy phút sau, Yun đầu tóc rối bù, cùng chiếc áo thun có chút nhăn nheo. Khuôn mặt ngái ngủ bước ra mở cửa:

- Em mau vào đi.

Hanbin đi sau bóng lưng của anh ta vào nhà, nhìn quần áo ướt sũng của cậu. Anh ta cất tiếng:

- Trời mưa như vậy lại chạy sang đây. Em không sợ mắc bệnh sao ?

- Hyung, hôm nay cho em ngủ nhờ một đêm nhé.

- Dĩ nhiên là được rồi, nhưng có chuyện gì xảy ra sao ?

- Em... Chính là vừa rồi, gặp phải ma.

Yun nhịn không được cười khan:

- Haha. Ngủ đi, mai hyung dẫn đi khám.

Hanbin vốn vì chuyện này mà trong lòng bất an, lại bị trêu đùa không khỏi nổi nóng:

- Chuyện này là thật, em gặp phải ma !!

Anh ta nhìn mặt cậu như vậy, rõ ràng không thích hợp để giỡn. Lần nữa ngẩn đầu nhìn cậu đứng giữa nhà:

- Ma nữ ? Có đẹp không ?

- ...

Hanbin cũng chẳng thèm trả lời, hận không thể lao vào đánh anh ta một cái. Quay đầu bước thẳng đến nhà tắm.

- Thôi, không trêu em nữa. Ở lại đây ngủ một đêm, dương khí của anh mạnh như vậy. Ma nam hay nữ, đều phải quay đầu bỏ chạy.

- Hyung, cho em mượn một bộ quần áo sạch.

- Hyung của em đi ngủ rồi, tự ra mà lấy.

- Mau lấy cho em đi.

- Đều là đàn ông với nhau, bất quá hyung đây sẽ không nhìn 'tiểu' Hanbin của em.

- Được, tắm xong em liền cho anh biết cái gì gọi là đàn ông.

Hanbin đã nói như vậy, nhất định sẽ không để Yun ngon giấc. Đành tự thân đứng dậy chọn cho cậu một bộ vậy.

...

...

Được gột rửa thứ đất cát dơ bẩn trên người, cùng nổi sợ hãi theo dòng nước buông xuống. Cảm giác đã dễ chịu hơn. Vừa bước khỏi phòng tắm, nhất thời căn phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng "tích tắt" của đồng hồ. Nhìn Yun đang cuộn trong chăn say giấc trên sofa, cậu thầm mỉm cười. Lần nào cũng như vậy, luôn nhường cậu chiếc giường đệm êm ấm kia.

" Cảm ơn Hyung "

Ngọn đèn tắt hẳn, không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ảm đạm, Hanbin bằng trực giác biết được "nó" đang chăm chú nhìn vào cậu, có lẽ là một gương mặt trắng bệch, mặc bộ liễm phục chăng ?

Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu...

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro