C4: Ta muốn ở bên ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Hanbin cứ mãi suy nghĩ, khó khăn lắm mới ngủ được. Vừa chợp mắt không bao lâu trời đã sáng. Từ bên ngoài, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ vào bên trong căn phòng, từ gay gắt, trở nên ấm áp, sau đó lại có chút lành lạnh.

Không gian yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có. Cậu vẫn đang say giấc, chợt nhận ra có thứ gì đó lạnh lẽo mềm nhẵn chạm vào môi, dùng sức gặm cắn, xuyên qua hàm răng quấn đầu lưỡi của cậu, uyển chuyển như một con rắn. Tư vị thật ngọt, cùng một luồng khí mạnh mẽ, cậu ngẩn cổ đón nhận nó, vật mềm mại kia giống như được khích lệ, cùng lúc, một bàn tay trụ sau gáy khiến môi hôn mỗi lúc một sâu hơn.

Không đúng, trong căn phòng hai người, người đang hôn cậu lẽ nào là Yun ? Không đúng, Yun không phải người thích chủ động. Lẽ nào là mộng xuân ? Sao lại chân thực như vậy ?

Thoáng chốc cự vật ở giữa hai chân bị bàn tay ai nắm lấy. Dùng lực vuốt ve... Trong lúc còn mơ màng, thứ mềm mại kia lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu. Chậm rãi mà nhấm nháp. Lực đạo bên dưới càng tăng lên, không kiềm được phát ra tiếng rên rỉ. Sự xấu hổ khiến khuôn mặt cậu chuyển ửng đỏ, giảy giụa bật dậy. Không may mắn lại rơi xuống giường.

Cả đầu đều trở nên choáng váng, cậu cố vươn tay bật chiếc đèn trần. Dù đã có ánh nắng chiếu vào nhưng nó không đủ làm sáng tỏ mọi thứ. Cậu đảo mắt quan sát cảnh tượng xung quanh, không thoát khỏi nổi kinh hoàng. Căn phòng này... Không phải của Yun, mà chính là nơi cậu bán sống bán chết chạy trốn tối qua.

Khẽ cúi đầu nhìn trang phục của mình, run rẩy từ từ nâng cánh tay lên, thứ cậu mặt trên người, là một bộ xiêm y trắng sáng rộng thùng thình, tay áo có đường viền màu đen, đầy những họa tiết hoa văn tinh tế, quan trọng hơn hết bộ xiêm y này chính là liễm phục của người chết...

Chưa kịp hoàn hồn, âm thanh từ dáng người mờ ảo ngồi trên giường trầm tĩnh hỏi:

- Tối qua, cậu đã đi đâu ?

Hanbin lần nữa tiếp xúc với nỗi sợ gần đến như vậy, cô gắng nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh.

- Ngươi... Ngươi... Vừa rồi với ta... xảy ra chuyện ? _ Cậu nghĩ đến hành động vừa rồi, cảm thấy thật kinh tởm vừa muốn nôn mửa.

- Dương khí của cậu so với đêm qua rất yếu _ Hắn chần chừ một nhịp rồi nói tiếp _ Đêm qua cậu gặp phải quỷ ?

- Mẹ nó, ngươi... bằng cách nào mang ta về ?

Dù cùng một không gian, cùng một cuộc đối thoại nhưng cả hai người lại hai chủ đề. Cùng muốn người đối diện trả lời, nhưng lại không muốn trả lời câu hỏi của người đối diện.

- Đêm qua nếu tôi không đến, có lẽ cậu đã thành ma rồi cũng nên.

- Ta thà biến thành ma còn hơn là gặp phải ma... Ngươi... Mau biến khỏi đây.

Cậu gắt lên với hắn, lần chạm mặt thứ hai này. Cậu dùng hết dũng khí quan sát rõ hơn, so với mấy bộ phim kinh dị cậu hay xem thì trông hắn không đáng sợ lắm. Không vết máu, không răng nanh, cơ thể đầy đủ bộ phận, chỉ có làn da khá nhợt nhạt. Vóc người hắn rất cao, bộ xiêm y tuy hiện đại nhưng mái tóc dài lại được buộc rất cổ xưa. Thoáng nhìn vào đôi mắt hắn, cảm giác như hắn có thể thấu hiểu người đối diện. Môi khép hờ, để lộ đôi răng thỏ lại càng không đáng sợ. Cơ thể hắn còn toát ra hàn khí, lạnh đến rợn người. Căn phòng im lặng nhất thời.

- Ngươi rời khỏi đây ! Ta sẽ đốt giấy tiền vàng mã, gọi người cầu siêu cho ngươi. Được không ? _ Cậu thương lượng với hắn.

- Ta không dùng những thứ ấy _ Mắt vẫn không dời đi, cứ nhìn chằm chằm vào cậu _ Càng không thể siêu thoát.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì ?

Cậu tức giận, vo tròn tay thành nấm đấm, hận không thể liều mạng dùng vũ lực.

- Tôi muốn ở bên cậu !

Đứng hình trong giây lát, là thể loại tỏ tình gì đây ? Lẽ nào hắn có tình ý với cậu, vì thế nhất định không rời đi ? Dù gì đi nữa cũng phải tống cổ hắn ra khỏi đây, chuyện xảy ra sáng nay quả thực quá nguy hiểm. Nếu vừa rồi cậu không tỉnh dậy, không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.

" Reng Reng Reng " Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cậu thở dài, lắc đầu nhất máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói âm lãnh, đầy ma quái:

- Ta... Sẽ... Giết... Chết... Ngươi...

Hanbin gượng cười, khuôn mặt biến sắc vì mệt mỏi. Liên tiếp xảy ra những điều kì quái chưa đầy 48 tiếng. Mọi chuyện cứ để mai tính, cậu cần được nghĩ ngơi.

" Reng Reng Reng " Lần thứ hai, chuông điện thoại lại vang lên. Không chần chừ cậu trút hết cơn giận dữ, thét lớn:

- Ta mặc kệ ngươi là ai, là ma hay quỷ, có ngon thì đến đây. Cùng nhau đấu tay đôi.

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro