C5: Có anh ở đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, lại truyền đến một giọng nói quen thuộc:

- Han...Hanbin, em không sao chứ ? Là hyung đây ?

Là Yun, chính là Yun không phải yêu ma quỷ quái gì cả. Cuối cùng Hanbin cũng nghe được tiếng gọi của dương gian. Trong nháy mắt cậu cảm thấy mừng muốn khóc, lập tức áp chế cơn xúc động đang muốn bùng nổ, bình tĩnh trả lời:

- May quá là hyung, vừa rồi em còn nghĩ là "hắn".

- Vừa mở mắt ra, hyung không thấy em đâu, cảm thấy có chút lo lắng. Em không sao thật chứ ? _ Yun chợt nhớ đến việc cậu biến mất trong căn phòng kín, nhận thấy điều chẳng lành _ Mẹ hyung quen với một cao nhân, bây giờ liền dẫn em đi gặp hắn.

- Nhưng...

Cậu nắm điện thoại do dự một hồi,trước đây cậu chưa bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn như thế này, nhưng hiện tại, ngay cả việc bản thân có thuận lợi sống tới sáng mai hay không cũng chưa biết. Nhìn sang hắn ta vẫn ngồi đấy, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Đều không tiện trả lời.

- 30 phút nữa hyung sang. Chuẩn bị đi.

Anh ta vội cúp máy, chẳng đợi câu nói tiếp theo. Một giây sau hắn ta lại biến mất. Cậu thở dài, nhẹ nhõm bước vào phòng tắm.

<

Sau khi tắm xong, cậu dừng lại một chút. Đứng trước bồn rửa mặt tự nhìn chính mình trong gương, sơmi trắng, quần bò, gương mặt thực thanh tú sạch sẽ, đáng tiếc bộ dáng này như chẳng còn sức sống. Râu mọc dài, hai tròng mắt che kín tơ máu, tựa hồ đã mất ngủ nhiều ngày. Mùi kem cạo râu vị bạc hà, cầm dao cạo bạc sắc bén trên tay kéo vài đường, đến gần yết hầu. Cậu chợt thấy dù cuộc sống có nhạt nhẽo hay tươi đẹp đến nhường nào, chỉ cần chỗ này, ấn mạnh tay một chút mọi thứ liền chấm hết.

Con người, chính sinh vật cực yếu ớt như vậy.

Lại là luồng khí lạnh rợn người kia ùa đến. Cậu mong rằng không như những gì mình nghĩ, khẽ quay đầu nhìn phía sau. Suy sụp cười gượng hai tiếng, hai tay chống lên bồn thủy tinh lạnh như băng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương. Sau lưng cậu còn một người nữa.

- Rốt cuộc ta đã mắc nợ ngươi điều gì ? Khiến ngươi mãi bám riết lấy ta ?

Thở dài thành tiếng, từ lần đầu tiên nhìn đến đôi mắt kia, cơ hồ thật khó lòng đoán được điều hắn muốn, nó bao chứa cả sự cố chấp, bi thương, tuyệt vọng, điên cuồng, thậm chí là oán hận. Lần thứ hai cậu cảm thấy không an toàn, hắn đều trả lời:

- Tôi sẽ không làm hại cậu.

- Sự xuất hiện của ngươi chính đã làm hại ta, rốt cuộc vì cái gì ? Ngươi nói đi.

- Cậu đối với tôi, cảm giác rất quen thuộc.

- Quen thuộc ?

" Hanbin à." - Bên ngoài là tiếng của Yun, lần thứ hai hắn lại biến mất...
Hanbin vừa ra trước cửa nhà liền bắt gặp Yun đang đứng đợi ở đây. Trên tay còn cầm một bịch bánh nướng được gói kĩ càng, trao cho cậu.

Chiếc xe đi được một đoạn khá xa, vì bận giải quyết hết chỗ bánh nướng Yun mang tới, chưa kịp nói lời nào. Nuốt mẫu bánh cuối cùng, cậu mỉm cười nói:

- Thật may vì có hyung.

- Tin tưởng hyung như vậy sao ?

Yun cũng quay sang mỉm cười với cậu. Nói xem, cả hai người họ đều là bạn bè từ nhỏ tới lớn. Cùng nhau học một trường tiểu học, trung học, trung học phổ thông, đại học. Từ bé đến lớn mỗi lần khó khăn đều có Yun, và chỉ có Yun đứng ra bảo vệ cậu. Mười mấy năm qua, cũng vì bổn phận làm anh mà bầm dập không thiếu bộ phận nào. Thể thao cần anh hai, đánh nhau cũng gọi tên anh hai, quà sinh nhật cũng phải tặng giống anh hai, hết tiền tiêu vặt thì bắt anh hai phải khao, từ chối tình cảm người khác cũng phải viện cớ anh hai la. Riết rồi Yun không những có em gái ở nhà mình, còn có em trai ở nhà đối diện. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là Yun.

- Hoàn toàn tin tưởng.

Anh nhìn vào khuôn mặt của Hanbin.Trái tim đập nhanh hơn một nhịp:

- Nhìn kĩ mới nhận ra, em cũng là một tiểu nam nhân tuấn tú _ Anh dừng lại một chút _ Biết không chừng "nó" đã chết nhưng vẫn muốn lấy em làm chồng. Haha.

- Xùy, nó là nam nhân, là nam nhân.

- Nam nhân ?

Chiếc xe vẫn lăn bánh với tốc 60km/h vì trên đường cao tốc. Một lúc sau Hanbin bổng hoảng hốt thét lên:

- Dừng lại.

Theo ý cậu Yun liền thắng gấp dừng xe lại, nhưng phía sau lại vang lên một hồi còi inh ỏi đành phải lăng bánh đi tiếp:

- Đường cao tốc làm sao có thể dừng lại ?

- Hyung.... Hyung không thấy gì sao ? _ Hanbin vẫn còn hoảng hốt.

- Thấy cái gì ?

- Một bàn tay đẫm máu, từ nóc xe... thò xuống.

Yun ngây người, cẩn thận nhìn xung quanh. Hanbin nhất thời hoảng sợ không nói nên lời, vừa rồi cậu rõ ràng nhìn thấy một tay rỉ máu từ trên nóc xe thò xuống kính chắn gió, ai ngờ chỉ trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Mặc dù không thể nhìn thấy những gì Hanbin nói, nhưng trên nét mặt của cậu hiện rõ sự hoảng sợ. Anh liền trấn an:

- Đừng sợ, có hyung ở đây.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu...

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro