C6: Đánh cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin lắc đầu, cậu luôn cảm thấy chuyện này có điểm không hợp lý, trong nhất thời lại không thể nói rõ. Cái "tên ma" luôn bám theo cậu hoàn toàn không có cái bóng của chính mình, ngay cả hình ảnh phản chiếu trong gương cũng chẳng có. Vậy cái bóng đen xuất hiện trong ngôi biệt thự liệu có phải là hắn ? Đêm trăng tròn ẩn ý điều gì ? Ngoài hắn ra còn ai đeo bám cậu, lý do là gì ?

Đều hoàn toàn chưa có lời giải đáp...

Ô tô nhanh chóng rời khỏi thành phố, vùng ngoại thành hai bên đường thẳng tắp những hàng cây xanh mát, thấp thoáng vài cánh đồng lúa thanh thuần, làm cho không khí căng thẳng trong xe dịu đi rất nhiều, Yun hạ cửa sổ thấp hơn, mang theo mùi hương tươi mát của hoa cỏ tràn vào. Hành trình đã đi hơn phân nửa, ô tô rẽ vào một con đường nhỏ gập ghềnh đầy sỏi đá. Những căn nhà cao tầng xếp sít nhau thường thấy nơi thành phố, đổi thành những tòa nhà trệt đội mái nhỏ, độc lập cách xa nhau. Yun điều khiển xe chậm lại, nhìn biển báo rõ ràng hai chữ "Trúc Thanh" trùng khớp địa chỉ, liền lên tiếng:

- Đến rồi, là ở đây.

Yun ra hiệu tìm chỗ đỗ xe, thuận tay lấy một chai nước khoáng đưa cho cậu, bản thân cũng mở một chai uống mấy ngụm, cùng bước xuống. Cậu quay sang hỏi:

- Vị cao nhân ấy xưng hô thế nào ? Chúng ta cùng đi hỏi thăm.

- Họ Jung, Jung Joo Won

Đã nghĩ đến việc tìm pháp sư, thú thật cậu chẳng thoát khỏi suy nghĩ rằng cảnh tượng một túp lều tranh trong ấy dán đầy những mảnh bùa chú hay bàn thờ phượng thần, tiên. Cùng tấm màn mảnh buông xuống, đằng sau là lão cao nhân lớn tuổi nhất định sẽ mặc y phục cổ trang, bàn tay vuốt vuốt hàm râu trắng tinh, nở nụ cười hiền lành, dùng chiêu trò mua thần bán quỷ gạt người hay đại loại như thế. Dù gì thì cũng hết cách, đành tin tưởng một lần xem sao.

Theo sự chỉ dẫn của người dân sống ở đây, cậu và Yun chỉ cần đi hết đoạn đường này, sẽ tìm được người tên Jung Joo Won. Xem ra vẫn còn chút may mắn, vì theo lời họ nói, người ấy vốn dĩ rất hiếm khi ở đây...

<

<

Vừa đến nơi, khác những gì ban đầu tưởng tưởng. Ngôi nhà này là loại nhà điển hình trong thành phố, cao hai tầng hoàn toàn được thiết kế "lạ" hơn so với những ngôi nhà họ đi qua vừa rồi. Cửa lớn được mở ra, đồ đạc trong phòng bày rất trật tự hiện ngay trước mắt họ. Không có thứ gì gọi là bùa chú, hay những "dụng cụ" giống như thế để diệt yêu ma. Cũng không xuất hiện vị niên lão mặc y phục cổ trang vuốt hàm râu sau tấm màn, mà là chàng trai trẻ độ tuổi gần ba mươi ngồi yên lặng trên chiếc ghế đệm màu đen. Kế bên là chiếc bàn tinh tế cùng một chén trà được uống một nữa, khuôn mặt khôi ngô, mái tóc đen mềm mại, đáy mắt tựa phát ra hào quang ngẩn đầu mỉm cười thân thiện:

- Mời ngồi.

Anh ta chu đáo, rót sẵn hai chén trà chờ đợi. Vừa ngồi xuống, Hanbin không khỏi thắc mắc.

- Anh là Jung tiên sinh ?

- Tôi họ Jung, Jung Joo Won

- Tôi là Hanbin, đây là Yunhyeong _ Cậu lịch sự giới thiệu, Yun chỉ mỉm cười, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện _ Tôi đến đây để diệt ma, liệu anh có thể giúp tôi ?

Không biết có phải vì tâm lý cậu bị ảnh hưởng hay không, cậu vừa dứt lời, lập tức một cỗ hàn khí chết người mạnh mẽ trỗi dậy. Anh ta khẽ cười, giọng điệu thoải mái:

- Tôi cảm nhận được. Người này xem ra đã chết rất lâu rồi, nghĩa là vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.

- Ý anh là gì ?

- Quỷ chính là sinh từ hận thù, chỉ cần tìm được người thế mạng liền có thể êm xuôi. Còn ma, chính là chưa hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, vì vậy vẫn còn vươn vấn trần thế.

Cậu im lặng một chút, có phải anh ta cố tình vòng vo như vậy, chính là vì chưa có hầu bao:

- Tống hắn đi đi, giá bao nhiêu cũng được.

- Buộc phải tìm đến nơi xa xôi này nhất định vất vả rồi, ngồi uống chén trà rồi nói tiếp _ Miệng vẫn giữ ý cười_ Ma bản tính hiền lành, tôi dám chắc "nó" không hề làm hại đến cậu. Chỉ cần giúp "nó" hoàn thành tâm nguyện, liền siêu thoát, không bám theo cậu nữa.

Cậu nhấp môi chén trà đáp lại lời mời, nhẹ nhàng đặt nó xuống:

- Nếu nó chỉ đơn giản như vậy, đã không buộc tôi phải tìm đến anh.

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc, bắt đầu từ sự cố xảy ra tại ngôi biệt thự cho đến bước đường cùng buộc phải tìm đến đây. Khéo léo lượt bỏ chi tiết trên giường... Yun ban đầu im lặng cũng phản ứng, khẽ trau mày nghe cậu kể lại toàn bộ sự việc. Anh ta ngạc nhiên, trầm giọng buông lời không chắc chắn:

- Hiện tại tôi chỉ có thể giúp cậu bảo toàn dương khí, về việc cậu kể vừa rồi bản thân tôi cũng không thể nói trước điều gì... Có thể nhiều hơn một chăng ?

Nói rồi anh ta kéo hộc tủ, đưa cho cậu một chiếc vòng tay chuỗi hạt màu lam.

- Mang nó theo bên mình, trong thời gian cậu giúp "nó" hoàn thành tâm nguyện.

Cậu thở dài thành tiếng, hai bàn tay đan xen vào nhau, cúi đầu. Chuyện quái quỷ này lại xảy ra với cậu, một cơn ác mộng xảy ra giữa đời thực chẳng ai có thể tin được. Nghĩ đến điều điên rồ cậu sắp làm, chính là "giải cứu" một con ma, tự trách bản thân sao lại đi vào ngôi biệt thự kia chứ. Cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng:

- Còn cách nào khác không ?

- Không còn cách khác, nhiều năm âm khí nặng nề, e rằng ta không thể giúp "nó" siêu thoát. Và nếu phạm sai lầm, "nó" trở thành quỷ sẽ rắc rối to.

- Có chắc "nó" sẽ không làm hại đến tôi chứ ? Chỉ cần giúp "nó" hoàn thành tâm nguyện mọi chuyện sẽ kết thúc ? _ Cậu nghi hoặc.

- Chính là như vậy.

Cậu mang chiếc vòng vào cổ tay, cùng đánh cược một phen...

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro