C7: Án mạng đầu tiên - Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, mới đó trăng tàn đã lặng về tây, ánh sáng ảm đạm của nó cũng sắp tan biến mất. Con đường về nhà quanh co gập ghềnh, chú sóc nhỏ đang ngồi chồm hổm trên cây bị ánh đèn xe quấy nhiễu, sợ tới mức xoay người lập tức chuyển sang hướng khác chạy trốn. Hanbin cảm thấy bản thân cậu hiện tại rất giống tình cảnh của chú sóc ngốc nghếch kia. Nhưng mặt khác cậu lại không thể bỏ chạy. Là không thể, chứ không phải không muốn.

Trở lại thành phố, cả hai cùng ghé vào một tiệm mì ngồi đến lúc quán đóng cửa mới miễn cưỡng lái xe về nhà. Từ khi những chuyện kì lạ này bắt đầu, chữ "nhà" liền trở thành ác mộng, cậu thậm chí còn không có dũng khí đẩy cửa ra, càng không có can đảm đối mặt với không khí âm lãnh ghê rợn bên trong. Mặc dù Yun không muốn cậu quay lại nơi đó, nhưng nếu cứ như vậy mọi chuyện sẽ chẳng có hồi kết.

Lê bước chân nặng nề vào thang máy, từ tầng một, chậm rãi đi lên. Về đến phòng, cậu căn bản không thể nào chợp mắt, đôi mắt rũ xuống đợi mãi chẳng thấy hắn đâu. Thở dài một tiếng, cả ngày nay mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp... Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bóng người mờ ảo lần nữa xuất hiện. Chắc chắn hành động của mình sẽ không đánh thức cậu, bóng người nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại vẫn còn mùi xà phòng:

- Sự xuất hiện của tôi khiến cậu mệt mỏi vậy sao ? _ Bàn tay hắn khựng lại khi chạm vào làn da của cậu _ Cảm giác quen thuộc này... Rốt cuộc cậu là ai ?

<

<

"Reng Reng Reng"

Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo lớn. Mơ màng nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới tám giờ sáng thôi mà. Ai gọi vậy ? Cậu uể oải cầm điện thoại liền thấy một dãy số quen thuộc hiện lên, buộc mình nghe máy:

- Sao thế hyung ?

Đầu dây bên kia có chút chần chừ, nửa ngày mới hồi thần trả lời:

- Jung tiên sinh chết rồi, bên cảnh sát mới gọi cho hyung, mời chúng ta đến sở cảnh sát một chuyến.

Biểu tình của cậu lập tức cứng ngắt. Đêm qua hắn không xuất hiện, lẽ nào là như vậy ?

<

<

Hai người của sở cảnh sát đứng giữa phòng, một người ghi chép vào cuốn sổ tay, người kia giương đôi mắt cú vọ soi mói khắp nơi. Hanbin cùng Yun vào bên trong, họ lấy tấm khăn trắng trên mặt thi thể kia ra, cậu không khỏi kinh hoàng, liên tục lùi về sau hai bước, Yun cũng không ngừng nôn khan, đó là một gương mặt hoàn toàn biến dạng, khóe mắt nứt ra, hai tròng mắt trợn trắng lòi ra ngoài, vẫn còn lưu lại vết máu ở môi, trên mặt chi chít những vết cào cấu, tựa hồ trước khi chết đã gặp phải thứ gì đó cực kì kinh khủng. Nhìn toàn cảnh miễn cưỡng lắm mới thừa nhận đó là Jung tiên sinh thanh tú mà ngày hôm qua họ đã gặp. Cậu che miệng kiềm chế nôn mửa, một bên dùng sức xua tay, ra hiệu cảnh sát che khăn lại.

- Hôm qua, hai cậu đã gặp người này ?

Hanbin gật đầu trả lời vị cảnh sát, tự giác lui về phía sau. Anh ta nói tiếp:

- Người này chết lúc nửa đêm hôm qua, nguyên nhân tử vong vẫn còn đang điều tra. Mời hai người đi hướng này.

Yun và cậu chính là hai người cuối cùng gặp Jung tiên sinh, dĩ nhiên buộc phải trải qua giai đoạn lấy lời khai cùng dấu vân tay để hộ trợ điều tra. Cầm tất cả văn kiện vừa rồi, vị cảnh sát thẩm vấn xong đứng dậy rời đi, lắc đầu ngán ngẩm:

- Chậc chậc... Thời hiện đại này vẫn còn người tin mấy chuyện ma quỷ sao ? Học cho lắm vào, đều bị chó ăn mất não.

Tên cảnh sát trực ban đưa hai người ra khỏi cửa, mưa bắt đầu rơi tí ta tí tách, trên đường lác đác vài người, cậu mặt tái xanh, cảnh vừa rồi lại hiện ra trong đầu, cả người không ngừng run lẩy bẩy, lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa thuận tiện mua gói kẹo cao su, đi bên cạnh là Yun, im lặng lúc đầu cũng tình nguyện mở lời:

- Đêm qua "nó" có đến không ? _ Yun trầm mặc

- Đêm qua "nó" không đến...

- Hàiz... Vì chúng ta mà khiến Jung tiên sinh bị luyện lụy.

Yun thở dài một tiếng, cậu vừa nhai viên kẹo cao su vừa tức giận. Ngoài mặt luôn miệng nói không làm hại đến cậu, nhưng bản thân hắn lại tổn hại đến người vô tội. Ghê tởm, khốn nạn, biến thái, mất hết tính người, hoàn toàn không thể nói đạo lý với hắn.

- Kế tiếp có khả năng sẽ đến phiên em, hoặc gia đình của em, cũng có khả năng đến phiên hyung _ Cậu gằng giọng nói tiếp _ Em vốn định giúp "nó" siêu thoát, hiện tại đổi ý! "Nó" đã lấy mạng người khác, thì em muốn "nó" phải đền mạng.

- Suỵt, không chừng "nó" đang ở đây !? _ Yun nhắc nhở.

Bước chân vẫn đều đều, trên đường xe đến xe đi, sau mỗi lớp thủy tinh, người người vẻ mặt đều hờ hững. Cả hai bất chợt giật mình vì tiếng gọi thất thanh sau lưng:

- Hai người xin dừng bước.

Chậm chạp nhìn về phía sau, ánh mắt bắt gặp chàng trai trẻ độ tuổi khoảng chừng hai mươi. Đang đi về hướng mình, cả hai vẫn chưa hiểu ra sự tình. Chàng trai trẻ nhanh nhẹn cúi đầu chào hỏi:

- Xin chào, tôi là Jung Chan Woo.

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây, mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn. Hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro