C8: Ngoan, đi theo ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một tòa nhà trải qua hàng trăm năm, bất luận bên ngoài có khang trang như thế nào, thì bên trong luôn có những truyền thuyết li kì khiến người ta không thể không tin, những phong tục thần bí cổ xưa vẫn luôn tồn tại trong những góc tối nào đó mà người ta không hề hay biết. Chàng trai trẻ vừa rồi tự nhận Jung tiên sinh là học trưởng của mình, hay biết hai người có liên quan đến cái chết của học trưởng cậu liền tìm hiểu rõ sự việc. Cả ba cùng đến quán nước phù hợp để trò chuyện, chàng trai trẻ khẽ phản ứng, khi nghe chính miệng HanBin nhắc đến ngôi biệt thự ở ngoại thành:

- Chậc... Ngôi biệt thự...

- Cậu biết nơi đó sao ?

Chàng trai trẻ hơi hơi gật đầu:

- Tôi đại khái cũng biết chút ít về nó. Nhưng cái chết của học trưởng... nằm ngoài dự liệu của tôi. Còn cậu...

Khựng lại một chút, chàng trai trẻ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Cậu nghĩ như thế nào về một âm hồn trăm năm vất vưởn ám người ?

- Về Jung tiên sinh... Tôi thực không biết nói gì. Làm sao để khiến "nó" không tiếp tục hại người ?

- Hừm... Có lẽ phải đánh tan ba hồn bảy vía, từ nay về sau không thể chuyển kiếp.

Cậu hạ mắt, hai bàn tay lại đan xen vào nhau. Có lẽ đây là thói quen của cậu khi suy nghĩ một việc nào đó:

- "Nó" đã hại chết một người. Giết người đền mạng, "nó" xứng đáng ! _ Cậu lạnh lùng nói.

Có lẽ hôm nay, sẽ kết thúc mọi chuyện...

>

>

Cậu không muốn Yun liên lụy, cũng như không liên quan đến chuyện này thêm nữa, cứng rắn buộc Yun về nhà, chỉ để mỗi một mình cậu đi cùng chàng trai trẻ. Cầm con xe XF của Yun từ sở cảnh sát chạy về hướng Tây, bóng người xung quanh dần dần thưa thớt, hoàng hôn cùng sương mù giăng khắp không gian.

Được một đoạn xa, chiếc xe dừng lại,xung quang nơi này chỉ đơn độc một ngôi miếu nhỏ, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng màu trắng, trong màn đêm lập lòe tản ra ánh đèn điện. Tiếng chuông gió đung đưa liên tục phát ra âm thanh. Chàng trai trẻ có lẽ khá quen thuộc với nơi này, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra:

- Lát nữa phải nhất định làm theo lời tôi nói, sơ xuất điều gì thì chúng ta có khả năng sẽ cùng chôn thân tại đây.

Nói xong chàng trai trẻ lôi "dụng cụ" từ trong túi vải ra. Gồm hình nhân, sợi tơ đỏ, thứ bột kì lạ và một vật sắt nhọn. Dùng vật sắc nhọn, lấy máu từ bàn tay của Hanbin nhỏ lên hình nhân bằng gỗ, đặt lên bàn mang đến cảm giác vô cùng kì dị. Thắp nến xong, chàng trai trẻ dùng sợi tơ đỏ buộc xung quanh lối đi làm bốn góc, theo lời chàng trai trẻ nói, thứ này dùng để trói "nó". Còn thứ bột màu trắng rắc xung quanh, chính là che mắt để "nó" không nhìn thấy cả hai.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, bốn phía không hề có sự thay đổi, cậu cầm di động nhìn thoáng qua, đã chín giờ đêm hơn, ước chừng đã đợi hơn bốn tiếng. Không gian vẫn im ắng, không nói một lời. Ngọn nến trên bàn bỗng giật giật.

- Đến rồi.

Chàng trai trẻ nhắc nhở cậu chú ý phía sau, cậu quay người về phía sau, cũng không thấy có gì bất thường, giây sau lập tức liền phát hiện bóng người mờ ảo đang tiến về phía cậu. Gương mặt gần hơn bao giờ hết, nhìn hành động ngửi ngửi của bóng người, chàng trai trẻ lên tiếng:

- "Nó" không nghe, không thấy gì đâu, đừng sợ.

Cậu cắn môi, kiệt lực hạn chế hô hấp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bóng người rốt cuộc cũng buông tha, xoay người đi qua một hướng khác. Chàng trai trẻ bắt đầu hành sự, vứt hình nhân tẩm máu của cậu xuống đất. Dùng chuông rung liên hồi, bóng người kia dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông, thân thể giống đang chịu đựng nổi thống khổ rất lớn, bước chân cuống quýt mà điên cuồng, lảo đảo khắp phòng, mãi vẫn không tìm thấy mục tiêu.

Bóng người cúi đầu rên rỉ một tiếng, dùng hết toàn lực xông về phía hình nhân bằng gỗ. Cảnh tượng tiếp theo khiến cậu ngẩn người, chỉ thấy "nó" cố gắng ngồi vững trên mặt đất gương mặt vẫn biểu lộ nổi thống khổ, cúi đầu cẩn thận ôm hình nhân bằng gỗ vào lòng, hệt như đang trân trọng một vật quý giá.

"Ting Ting Ting". Di động bỗng dưng rung lên, màn hình lóe sáng, một tin nhắn chuyển đến từ Yun: " Phía cảnh sát đã tìm được hung thủ, là con người".

Nhất thời Hanbin hoàn toàn không kịp suy xét, cả người giống như bị chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu. Cậu siết chặt hai tay, nội tâm bứt rứt không thốt nên lời, cổ họng khó khăn nuốt nước miếng. Cậu đang làm cái gì ? Vẫn luôn cố chấp cho rằng "nó" giết người, nhưng hung thủ không phải là "nó". Và hiện tại cậu đang nhẫn tâm đánh chết một âm hồn vô tội ư ?

- Dừng lại! _ Cậu điên tiết rống to.

- Nguy hiểm lắm, dừng lại....

Trong nháy mắt chàng trai trẻ phản ứng mạnh mẽ khi cậu nhét điện thoại vào túi, chạy đến chỗ bóng người kia. Cậu liều mạng giựt hình nhân trong tay nó, nhưng bóng người cố chấp đến kinh ngạc, hai tay gắt gao giữ chặt khối gỗ, dù cho cậu có gắng sức thế nào bóng người cũng không lay động. Chàng trai trẻ lo sợ cậu bị thương, dùng lá bùa phóng tới, lá bùa giống như một vật có tính sát thương cao va vào thân thể bóng người, dù đau đớn vẫn kiên trì phản kháng, bóng người quỳ trên mặt đất, cẩn thẩn bảo hộ hình nhân gỗ trong lòng ngực, giống như một kẻ si tình, khó lòng dứt bỏ một đoạn tình duyên.

Vì máu của cậu sao ? Cậu chợt nhớ đến vết thương vẫn đang hở của mình, nhẹ nhàng giơ bàn tay trước mặt bóng người:

- Là ta đây, bỏ nó xuống. Ngoan, đi theo ta.

__________

Ka: Cảm ơn đã đọc đến đây. Mình rất mong nhận được ý kiến góp ý từ bạn, hãy để lại một cmt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro