CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đậu Đậu àh! Em để cái điện thoại của hyung ở đâu thế ?
JiWon từ trong phòng ngủ nói vọng ra hỏi tôi.Đang nằm ngã ngốn trên ghế sofa xem phim vừa lấy một nắm bổng ngô thật to nhai nhồm nhoàm, tôi trả lời :
-Ở trên bàn đó! Mà em đã nói hyung bao nhiêu lần rồi , đừng gọi em là Đậu Đậu nữa, nghe như con nít vậy.
-Dễ thương lắm mà !Với lại em cũng gọi hyung là KimBab đấy thôi.
Tôi chẳng buồn trả lời vì cái chuyện này chúng tôi đã nói đi nói lại cả ngàn lần nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi , cuối cùng tôi vẫn bị tên KimBab gọi bằng cái tên "dễ thương" đó.
Mà nhiều lúc tôi cứ thắc mắc mãi sao cái hôm đó lại đồng ý cái lời tỏ tình kì quặc mà trơ trẽn của cái tên JiWon đó nhỉ ?
...
Chiếc xe taxi đã đậu ở trước nhà , mẹ tôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi và bảo :
-Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con trai!
-Con chỉ đi có hai tháng thôi mà , umma cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha
-Oppa! Oppa nhớ mua quà cho Han Byul nhá.
Đứa em gái đáng yêu ngốc nghếch ôm lấy chân tôi nũng nịu ,tôi cũng muốn dẫn em theo đi về Hàn nghĩ hè cùng tôi nhưng tiếc là HanByul còn nhỏ quá. Ẵm em trên tay, tôi thơm vào đôi má phúng phính ấy:
-HanByul ở nhà ngoan ngoãn nha, Oppa sẽ mua cho rm một con gấu bông Mickey thật là to luôn
-Vâng ạ!
-Thôi trể rồi! Con đi nha Umma, Oppa đi nha.
-Tạm biệt con!
-Tạm biệt Oppa!!!!
Hai người họ đứng đấy vẫy tay đến lúc chiếc xe từ từ rời đi.Dù đã di dân qua Mĩ từ lúc còn rất nhỏ nhưng năm nào tôi cũng về Hàn để nghĩ hè , đến mức bố mẹ phải mua cho tôi một căn hộ bên ấy.Tôi sẽ đi đâu khi về Hàn đây? Đảo Jeju ? Dạo sông Hàn ? Đang mãi mê suy nghĩ thì một tiếng động rất lớn phát ra từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại xem chuyện gì xãy ra, hình như có một vụ tai nạn vừa xãy ra thì phải ? Cũng chẳng đáng quan tâm lắm , tôi lại tiếp tục lên đường về Hàn.
Bước xuống sân bay Incheon, một cảm giác thật sảng khoái khi được đứng dưới bầu trời của đất nước xinh đẹp .Cũng không vội về nhà , tôi kéo vali đến quán Bene gọi một ly cà phê sữa nóng vừa nhâm nhi vừa nghe nhạc..
"Do you love me?
Do you love me ?
Do you love me like the way I love you babe?"
A! Đây là bài mới của 2NE1 mà tôi đang rất là thích , nghe lại bài này.Bất giác,tâm trí tôi lại hiện lên một hình ảnh quen thuộc , nhưng cũng không hẳn là quen đâu ,tôi chống cằm mường tượng đến khuôn mặt hắn lúc cười sẽ trông như thế nào vì tôi chã bao giờ thấy hắn nỡ một nụ cười tươi hẳn hoi cả. Hắn lúc nào mặt cũng lạnh như băng , cứ thích mặc quần áo đen,đội snapback, đeo những sợi dây chuyền to như dây xích và cả nụ cười nữa môi lúc nào cũng tỏ ra mình cool lắm.
"Bring Bring"
Tiếng chuông cửa quán reo lên ,hình như có ai vừa bước vào quán, tôi nhướng đôi mày lại nhìn cho rõ vì chẳng biết ai lại đi uống cà phê vào cái lúc 7h sáng như thế này.Một dáng vóc cao ráo có phần lực lưỡng trông khá quen , bộ đồ đen ấy, cả cái nón snapback chữ Bobby to đùng nữa.
-Đúng là hắn rồi!
Tôi bất ngờ reo lên, là hắn sao, là tên Kim Ji Won trời đánh đó hả! Sao hắn lại ở đây cơ chứ , đúng ra hắn phải ở bên Mĩ cơ mà.Nhưng vẻ mặt lạnh lùng kèm theo cái nụ cười nữa môi ấy thì không lẫn vào đâu được dù tôi bị cận cũng chẳng nhẹ đâu.
Hắn từ từ bước đến bàn tôi , nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và ngơ ngáo của tôi hắn bổng bật cười lớn tiếng .Tôi có nhìn lầm không ? Hắn đang cười với Kim Han Bin này sao ? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hắn cười đấy , lần đầu tiên tôi biết hắn có hai cây răng to như răng thỏ ấy. Nhìn xấu xí kinh khủng , nhưng sao tôi lại thích cái vẻ mặt này của hắn kinh khủng , trông cứ đáng yêu lại ngốc nghếch sao ấy .
-Kim Han Bin!
Tôi vẫn đang đơ ra như tượng bổng hắn la lớn khiến tôi giật bắn mình.
-Này! Làm gì la lớn tiếng thế , giật cả mình.
-Biết tôi là ai không ?
Hắn hỏi tôi thế thôi nhưng thừa biết là trong ngôi trường Flint Hill ấy từ giáo viên đến học sinh ai chưa từng nghe đến tên Bobby cơ chứ.Hắn trên tôi một lớp,học hành thì không hẳn giỏi nhưng luôn tiếng tăm về khoảng đánh nhau lại chẳng ai bằng.Nghe nói trước khi tôi vào trường hắn không có thế đâu, nhưng chẳng hiểu sao một năm trở lại đây hắn thường xuyên gây sự đánh nhau, bị gọi phụ huynh đến mấy lần nhưng vẫn không chừa .Tôi hơi xấu hổ khi có một người lạ thế này ngồi chung bàn với mình, tôi trả lời hắn nhưng mắt chỉ nhìn vào chiếc ly cà phê sữa nóng:
-Tôi biết! Hyung là Kim Ji Won, Bobby đúng không!
-Bingo ! Thế là em còn nhớ tôi à?
-Tại sao hyung lại ngồi chung bàn với tôi, ở đây có thiếu gì bàn trống?
Tôi tỏ vẻ bực mình với hắn để che đi cái phần xấu hổ của mình, và cũng thắc mắc chẳng hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây.Bổng nhiên hắn nắm lấy tay tôi ,giật mình tôi vội rút lại, nhưng không được , đôi tay nhỏ bé của tôi đã nằm gọn trong bàn tay to tướng của hắn rồi, không thể nhúc nhích được.Tôi gắt lên :
-Buông tay tôi ra!
-Nghe hyung nói này...
Hắn bổng đổi giọng nhỏ nhẹ đến lạ thường , đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe hắn nói chuyện ngọt ngào thế , còn bắt gặp được vẻ mặt ngại ngùng ửng đỏ của hắn nữa.Đáng yêu thật!Chẳng biết phản ứng sao , tôi đành im lặng.Hắn nói tiếp:
-Hãy yêu anh trong 22 ngày nhé!
Cái quát gì thế này? Chuyện gì đang xãy ra vậy? Hắn tỏ tình với tôi sao , tôi đang bị ảo tưởng à, hay tôi đang nằm mơ .Chắc chắn là vậy rồi, tôi đưa tay lên tán một cái thật mạnh vào mặt mình
-Á! Đau
-HanBin! Em làm gì thế ?
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và cái đau âm ỉ trên má mình , tôi biết , đây là sự thật không phải nằm mơ.Lúc này tôi mới đơ ra nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi với ánh tò mò . Hắn chờ gì ?Câu trả lời ư?
-Hyung đùa đó hả? Chẳng có vui chút nào đâu.
Cố giữ bình tĩnh để con tim tôi không nhảy ra khỏi lồng ngực , thật lòng tôi muốn hắn trả lời với tôi tất cả đều là sự thật.Nhìn sâu vào mắt tôi một lần nữa , hắn nói lại từng câu từng chữ rất rõ ràng và chậm rãi
-Hãy.yêu.anh.trong.22.ngày.nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro