Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bất chấp mọi thứ lặn lội gần nữa vòng trái đất về đến Hàn, và lấy hết can đảm để nói lên lời tỏ tình đó với Kim Han Bin.Phút giây ấy , tim tôi như ngừng đập, cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất của mình,nhưng tâm trí tôi đang nhảy múa cuồng loạn như muốn nổ tung .Tôi có quá đường đột khi nói lời yêu như thế này không ?Em ấy ngập ngừng khá lâu , tôi có thể nhìn thấy sự bối rối xen lẫn chút vui vẻ của em.
-Tôi đồng ý!
-Thật sao?
Tôi ngạc nhiên đến khó tin ,không thể giấu được sự vui sướng, tôi chồm qua chiếc bàn ôm chầm lấy em vào lòng.
-Ahh!
HanBin thoáng sợ hãi la lên một tiếng rồi im bật, vội đẩy nhẹ tôi ra, nhưng rồi cũng từ từ buông xuôi cánh tay xuống, tôi biết em muốn tôi ôm đến chết được mà.Thì ra em cũng khá là nhỏ con và còn hơi gầy nữa, tôi có thể ôm trọn em vào lòng một cách dễ dàng.Mấy bàn kế bên quay qua nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, một tên còn thì thầm với bạn hắn :
-Cậu ta bị điên à ?
"Điên cái đầu mày đấy!"Tôi nghĩ thầm ,mấy tên này nhiều chuyện thật đấy , hai thằng con trai ôm nhau thì có sai chứ? Thôi mặc kệ, nhưng khi nhìn em hình như có vẻ không vui, tôi từ từ buông ra và ngồi lại xuống ghế.Em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống mặt đỏ ửng, tôi chống cằm lên bàn để ngắm cho rõ hơn cái vẻ mặt ấy.Ngẩng đầu lên em hỏi tôi :
-Thế...thế...hyung ở đâu ?
-Ở chung với HanBin!
-Hớ...
Lại cái gương mặt ngơ ngơ ấy , thật lòng tôi chỉ muốn đưa tay ra véo nát cái mặt đáng yêu ngốc nghếch ấy cho rồi.
-Hyung ở đây không có người thân! Không ở chung với em thì với ai? Dù gì chúng mình cũng đang yêu nhau mà !
Em ngập ngừng:
-Nhưng mà...nhưng mà..tôi chưa từng ở chung với người lạ..
-Đi mà! Đi mà
Tôi chề cái môi ra nũng nịu , còn phải làm cái vẻ mặt đáng thương nữa.Aigu~~ cuộc đời tôi chưa bao giờ làm cái chuyện xấu hổ trước mặt người khác như thế này.Em đúng là kẻ giết chết lòng tự tôn và biến tôi trở thành một kẻ mặt dày không biết xấu hổ như thế này đây.Tôi dám chắc em đã ngất ngây với cái vẻ mặt đáng thương của tôi rồi, còn liên tục nhìn tôi cười ngu nữa chứ.
-Đã vậy thì...hyung dọn vào đi
-Hihi!
Tôi để lại tờ 10.000 won rồi vội nắm tay em chạy ra khỏi quán coffee để đón taxi, chất đống hành lí ở sau cốp xe rồi kéo em vào trong xe.HanBin đứng hình từ lúc nãy đến giờ mới lên tiếng:
-Đi đâu vội thế?
-Thì về nhà mới của chúng ta!
Tôi nhìn em nỡ một nụ cười ranh mãnh.
-Chúng ta ?Nói rõ trước nhé, là nhà của tôi, hyung chỉ đến ở nhờ thôi !
-Rồi rồi! Đậu Đậu muốn sao cũng được hết.
Tôi cười xuề xoà cho qua chuyện , nhà của ai thì quan trọng gì miễn tôi và em sống chung là được rồi.Nghĩ đến đây tôi lại bất giác vẽ lên cái nụ cuời nửa môi gian xảo đó.
-Đậu Đậu? Đậu Đậu là ai ?
Chậc, giờ tôi mới biết em ngốc nghếch thế đó. Từ lúc gặp tôi đến giờ em hỏi bao nhiêu câu vô nghĩa rồi, nhưng trông thế này lại thấy đánh yêu phết đấy.
-Tên của hyung đặt cho em đấy, dễ thương lắm đúng không!Đậu Đậu!
-Nghe như con nít ấy!
-Thì em vốn dĩ là con nít mà.
Câu trả lời gọn ơ của tôi khiến em tức giận , chống tay vào hông em nói to :
-Tôi 17 tuổi rồi nhé ! Và sau này cấm kêu tôi bằng cái tên đấy !Nếu không thì đừng có trách..
-Biết rồi! Đậu Đậu!
Càng khiến em giận điên lên, tôi lại càng nhận ra rằng HanBin lúc làm gì cũng đáng yêu đến chết người. Tôi cười sặc sụa đến nỗi răng lợi gì cũng sắp bay ra ngoài hết rồi.Chiếc xe dừng lại dưới một toà chung cư rất cao và sang trọng , tôi tặt lưỡi:
-Nhà em cũng giàu phết đấy!
-Nói nhiều quá, vào đi!
Em gắt lên rồi dẫn tôi bước vào, cánh cửa thang máy từ từ khép lại.Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nhận ra trong thang máy chỉ có 2 người :Em và tôi. Hình như cố tình tránh né lấy ánh mắt của tôi , em quay vào phía trong tường gục mặt xuống." Lại ngại ngùng nữa đây mà!" Tôi thầm nghĩ trong bụng nhưng lại bật cười thành tiếng khi nhìn thấy đôi chân ngốc của em cứ liên tục đưa qua đưa lại đúng kiểu con nít luôn.
Cuối cùng cũng lên đến tầng 21, tôi xách tất cả hành lí to nhỏ đủ thứ trong khi em chỉ đi với hai tay không.Thật là đáng thương mà!Em bước đến mở cửa nhà :
-Vào đây đi!
Tôi bước vào nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:
-Phòng ngủ ở đâu thế?
-Phòng bên trái có cánh cửa dán hình mickey.
Tôi lật đật kéo hết hành lí vào phòng, chưa đến cửa thì HanBin đã hỏi :
-Hyung mang hành lí của mình đi đâu thế ?
-Thì vào phòng!
-Phòng đó là của tôi! Hyung ngủ ở ngoài phòng khách kìa.
-Hở?Chứ không phải chúng ta ngủ chung à?
Đường đường là Kim Ji Won thiếu gia của tập đoàn R.H mà lại ngủ phòng khách á? Không đời nào, nhưng hình như HanBin không nghĩ thế.
-Hyung đừng có mơ là ngủ chung với tôi! Đã bảo là sống chung nhà chứ có nói là ngủ chung giường đâu ?
-Thế không còn phòng ngủ nào khác sao?
Tôi thắc mắc , nhà to thế này mà chỉ có một phòng ngủ thôi ư."Thôi không được ngủ chung thì tối tối lén lúc nhìn em ấy ngủ cũng được".Một ý nghĩ đen tối lại loé lên trong đầu tôi, lại là cái nụ cười đáng ghét gian xảo đó. Em lườm tôi :
-Ghét nhất là cái nụ cười ấy! Nhà có 3 phòng ngủ nhưng một phòng của ba mẹ tôi nên hyung không thể ngủ được , một phòng là của tôi nên cũng không được
-Nhưng vẫn còn 1 phòng mà?
-Phòng đó tôi cho sửa lại thành phòng đựng quần áo rồi.
Thôi xong, cuộc đời tôi cuối cùng cũng phải ngủ phòng khách. Sao tôi lại có thể chấp nhận khổ sở thế này vì cái tên Kim Han Bin đó chứ.
Tối hôm ấy , tôi và em đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng suốt bữa ăn chúng tôi không trò chuyện nhiều , có lẽ em vẫn còn ngại ngùng đối với tôi. Nhưng không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi, đến lúc đó tôi sợ em suốt ngày sẽ bám lấy khiến tôi không thở được luôn mất.Về đến nhà cũng gần 10h tối , em đi tắm rồi vào phòng đóng cửa lại, tôi cũng thay đồ chuẩn bị đi ngủ mới sực nhớ ra là bên ngoài phòng khách không có chăn.Bước đến mở của phòng , khoá rồi, hay là em sợ tối đến tôi sẽ làm gì em sao.Đúng là ngốc mà! Gõ cửa phòng tôi gọi to :
-HanBin ah~! Hyung không có chăn, cho hyung mượn một cái chăn được không?
-...
Không có tiếng trả lời .
-Không lẽ ngủ rồi ư?
Tôi lẩm bẩm một mình , nhưng sao có ngủ mê đến mức gọi không nghe chứ.Thôi kệ , tối nay ngủ không đắp chăn vậy ,Nằm co ro trên chiếc ghế sofa dài, chỉ mặc mỗi cái quần ngắn với chiếc áo thun ba lỗ nên hơi lạnh đã bắt đầu thấm qua da thịt khiến tôi không thể ngủ được
"Kétttt"
Tiếng cửa phỏng ngủ mở , tiếng bước chân ngày càng lớn dần, HanBin đang đến cạnh tôi sao?.Nằm nghiền mắt lại tôi giả vờ ngủ xem em ấy sẽ làm gì.Bước chân càng gần hơn rồi tắt hẳn, dù nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn cảm giác được HanBin đang đứng cạnh tôi.Một vật thể gì đó vừa được đặt trên người tôi, là một cái chăn. Em ấy ra đây đắp chăn cho tôi ư? Ôi sung sướng chết mất! Tim tôi reo lên hạnh phúc, chiếc chăn vẫn còn chút hơi ấm và thoang thoảng mùi nước hoa ngọt lịm của em ấy nữa.Cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, một tiếng nói thỏ thẻ bên tai :
-Lúc ngủ trông tên KimBab này cũng dễ thương phết nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro