Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung biết hyung đáng yêu mà!
-Ahh!
Hắn đột nhiên mở trừng mắt ra nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật nãy mình té phịch xuống đất.Nhìn thấy tôi thế hắn còn lăn ra ôm bụng cười sặc sụa trông thật đáng ghét , tôi gắt lên :
-Có gì đáng cười chứ! Tối rồi không để yên cho người ta ngủ.
Hắn lại quay nằm sấp lấy tay chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngây thơ :
-Thế tối rồi ai lại đi ra đây ngắm tôi ngủ thế hở?Đậu Đậu!
Bị nói trúng tim đen rồi , tôi đứng phắt dậy quay vào phòng nhằm để che đi cái mặt đỏ bừng xấu hổ của mình.Ước gì bây giờ có cái lỗ để tôi lập tức chui vào, thật là mất mặt quá mà!
[Ngày thứ 2]
Hôm nay tôi thức trễ hơn mọi ngày vì suốt đêm qua đến tận gần sáng mới ngủ được, chẳng hiểu bị mắc cái chứng gì mà hình ảnh cái tên KimBab đáng ghét ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi không tài nào chợp mắt được.Bước ra khỏi phòng với hai con mắt gấu trúc , hắn từ trong bếp nói vọng ra :
-Đậu Đậu àh! Đến đây ăn sáng nè!
-Đã bảo đừng gọi tôi là Đậu Đậu mà.
Tôi lại cằn nhằn cái vấn đề muôn thuở không bao giờ kết thúc , ngồi xuống bàn với gương mặt ngáy ngủ xen lẫn chút mệt mỏi .Hắn có vẻ lo âu còn nhíu đôi mày lại :
-Sao trông em mệt mỏi thế? Đêm qua mất ngủ àh?
-Ờ!
Tôi chả thèm quan tâm, với tay lấy ly sữa uống ực một cái hết gần nữa ly
-Sao thế? Nhớ hyung àh?
Phụt hết chổ sữa chưa kịp nuốt vào mặt hắn -đang ngồi đối diện , "Trời ơi!Sao hắn toàn đi guốc trong bụng tôi thế!" tôi há hốc mồm nhìn cái vẻ mặt dính đầy sữa của hắn rồi cười sằng sặt đến chảy cả nước mắt.Cứ tưởng sẽ nổi giận đùng đùng mắng tôi một trận , nhưng hắn chỉ mỉm cười rồi dùng khăn lau mặt thôi.Nụ cười tắt hẳn trên mặt thay vào đó vẻ mặt ngạc nhiên của tôi :
-Sao hyung lại không giận tôi?
-Giận Đậu Đậu là điều ngu ngốc nhất hyung làm đấy!
-Hở? Tại sao vậy?
Lại trưng cái vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ của tôi ra hỏi hắn :
-Làm sao hyung nỡ giận người mình yêu thương nhất chứ!
Cúi gầm mặt xuống với gượng mắt nóng bừng bừng như lửa đốt,tim tôi đang đập rất nhanh , còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Hắn yêu tôi đến thế sao ? Nếu vậy, tôi có nên mở lòng mình với hắn không ? Tự hỏi lại bản thân của mình xem thế nào, à..ừm...thì cũng có một chút, nhưng chỉ là một chút xíu rung động thôi, tôi nói thật đấy!
Vờ như không nghe thấy gì và cố lờ đi cái vẻ mặt của ngừơi đang ngồi đối diện với tôi mà mỉm cười gian xảo , tôi cắm cúi ăn lấy ăn để cái sandwich mà chẳng biết nó có ngon hay không nữa.Chờ tôi ăn xong , hắn mới từ tốn nói :
-Hôm nay chúng ta đi khu trò chơi điện tử nha.
-Ấu trĩ! Ai lại đi chơi cái trò con nít ấy chứ
Mặc kệ lời tôi từ chối , hắn vẫn một mực phải kéo tôi đi đến khu trò chơi gần nhà.Đến quầy thẻ hắn mua hẳn 100 xu , tôi hỏi sao lại mua nhiều thế thì hắn chỉ cười rồi trả lời một câu cụt ngũn "Tại thích!".Thôi cứ mặc kệ dù gì cũng là tiền của hắn mà , lập tức dẹp hết mọi thứ sang một bên tôi và hắn lao đầu vào các trò chơi một cách điên cuồng.Hắn đặc biệt rất thích chơi trò ném bóng vào rổ mà còn chơi rất hay nữa chứ , ném lần nào cũng trúng và đổi được rất nhiều thẻ điểm.Tôi thì chỉ thích chơi trò đập thỏ thôi, vì nhìn mấy con thỏ răng dài dài trông giống cái têm KimBab đáng ghét ấy. Chơi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến người tôi cũng hoa mắt chóng mặt hết lên , nhưng hắn vẫn tiếp tục chơi không ngừng , bực bội quá tôi mới hỏi :
-Hyung định chơi đến chừng nào mới thôi hả?
-Chút nữa thôi! Gần đủ rồi..
-Gần đủ cái gì?
Tôi thắc mắc nhưng hắn không thèm trả lời chỉ tập trung chơi cái trò đó , hình như tay hắn có vẻ run run như sắp kiệt sức đến nơi ấy.Thật chẳng hiểu nổi , tôi chỉ đành ngồi đó chống cằm chờ hắn thôi.Gần 10 phút sau ,hắn mới thở phào nhẹ nhỏm như vừa trút được gánh nặng :
-Cuối cùng cũng đủ rồi!
Chưa kịp phản ứng thì hắn đã nằm lấy tay tôi kéo đi cùng với đống phiếu điểm trên tay đến quầy đổi quà .Có thể cảm nhận được bàn tay của hắn run lên và nóng bừng bừng vì ném bóng quá nhiều lần , tôi cũng có chút xót xa đấy.Vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết phản ứng sao , thì thấy hắn chỉ vào con thú nhồi bông hình Mickey to còn hơn tôi đang được đặt phía trên cùng của chiếc kệ :
-Tôi muốn đổi con đó!
Hắn reo lên trong vui vẻ , hắn cũng thích Mickey như tôi sao?Thật là không thể tin được! Bổng hắn ôm lấy con gấu rồi đưa đến trước mặt tôi :
-Tặng cho Đậu Đậu nè!
-Tặng tôi?
-Ừm! Vì hyung biết em thích Mickey nhất mà
Tôi mỉm cười ngọt ngào- nụ cười đẹp nhất mà tôi chỉ muốn dành cho người tôi yêu giờ đây lại thuộc về hắn , đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, sao trên đời lại có người yêu thương tôi nhiều như thế.Đưa tay ra cầm lấy con Mickey , thời gian như đọng lại khi tay tôi chạm phải tay anh , dù rất ngắn, rất ngắn nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi tay ấy vẫn đang rất đau đớn và mệt mỏi.Bất chợt nắm lấy bàn tay anh đưa đến trước mắt, nhìn vào đôi tay đang sưng đỏ lên và chằng chịt vết trầy đang rướm máu , tim tôi đau xót biết nhường nào.Tôi mắng anh :
-Hyung điên à! Vì một con gấu bông mà làm tay mình ra nông nỗi này thế này ! Đáng sao ?
Anh lại nhe hàm răng thỏ và nụ cười không thấy mặt trời của mình ra hòng dụ dỗ trái tim yếu mềm của tôi , tôi thề là tôi đã phát điên vì nụ cười ấy mất rồi.
-Xứng đáng chứ!
-Nhưng...nhưng tôi không muốn hyung bị thương...
-Đã thế thì phải bù đắp gì chứ ?
Vừa nói anh vừa hí ha hí hửng đưa đôi má phúng phính của mình kề sát bên tôi , khiến gương mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
-Thế hyung nhắm mắt lại đi!
Nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào tai anh , hơi thở của tôi khiến anh rùng mình lên rồi ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại nhưng môi vẫn nỡ nụ cười rạng rỡ
"Bốp"
-Á! Sao lại tát hyung?
Anh ngơ ngác nhìn tôi , với gương mặt đắc chí tôi lè lưỡi ra trêu hắn rồi hí hửng ôm con gấu bông chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro