Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ 5]
Tôi sống chung với em ấy cũng được gần một tuần rồi nhỉ , suốt mấy ngày qua,ngày nào chúng tôi cũng quấn quýt lấy nhau ,à thật ra nói đúng hơn thì là tôi luôn bám lấy em ấy không chịu buông .Chúng tôi gần như đã đi khắp Seoul rồi ,ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi chợ và nấu thức ăn ,rồi đến tối thì lại đi xem phim , đi dạo với nhau .Hạnh phúc và ngọt ngào như một đôi vợ chồng mới cưới vậy.HanBin cũng đã thay đổi thái độ với tôi, nói chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn , cũng không phản đối khi tôi nắm tay em ấy lúc đi dạo phố nữa và có lẽ em ấy cũng bắt đầu mở lòng với tôi rồi nhỉ ?
Hôm nay thời tiết khá âm u ,nên cả hai quyết định không ra ngoài mà sẽ ở nhà lười biếng một ngày , tôi gọi điện kêu pizza còn HanBin thì pha hai ly cà phê sữa nóng .Em ấy nằm dài trên ghế sofa và gối đầu vào đùi tôi quay mặt về phía tivi để xem MV Blank Space .Cúi xuống , tôi nhìn em . Mọi thứ trên khuôn mặt em đều rất đẹp , rất hoàn mỹ , từ đôi môi trái tim đỏ mọng khép hờ lại như cố tình thả rong con thú hoang dại trong tôi cho đến nơi gò má phúng phính hơi ửng hồng lên ấy . Cả đôi mắt một mí như chứa đựng cả tâm hồn của em .Như có một ma lực vô hình nào đó đang kéo môi tôi tiến lại gần đôi má ấy , càng lúc càng gần lại,chỉ còn cách chừng 2cm nữa thôi ,bất ngờ em quay mặt lên , môi hai chúng tôi cùng chạm vào nhau .Khoảnh khắc ấy , tôi có thể thấy tim mình đang đập loạn xạ bên trong và nó muốn xé toạc lồng ngực để nhảy ra ngoài , một nụ hôn thật tình cờ và chóng vánh.Bất ngờ , tôi bật người ra sau và đập đầu vào tường một cái - Đau chết được , còn em thì che mặt lại quay úp xuống đùi tôi. Cảm nhận được đôi má đang nóng bừng vì xấu hổ , tôi nhìn em mỉm cười với gương mặt cũng ngại ngùng không kém.Khẽ lây người em :
-Đậu Đậu ah~~
-...
Em vẫn úp mặt xuống đùi tôi mà không chịu trả lời , luồn hai tay xuống áp vào đôi má đỏ ửng kia , tôi từ từ nâng khuôn mặt em ngang với mắt mình .Chiều theo ý tôi , em từ từ ngồi dậy nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống sàn.Tôi nhảy xuống ngồi bệt dưới sàn ngay chỗ HanBin đang cúi đầu rồi ngước lên nhìn em , hình như có gì đó vừa rơi xuống đọng lại trên mặt tôi .Là nước mắt ! Hốt hoảng tôi đỡ em ngồi dậy , nhìn đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng của em , tôi lo lắng :
-Sao Đậu Đậu lại khóc ?
-Đây ...đây..là nụ hôn đầu tiên của em đó! Em định sẽ dành cho người mình yêu thương nhất , vậy mà bây giờ...
Em khóc thúc thít , nhìn cảnh tượng ấy tôi vừa buồn cười vừa thấy thương cái tên Đậu Đậu ngây thơ đến ngốc nghếch này !.Vội vã lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em .Tôi nhìn em cười và bảo :
-Thì hyung không phải là người Đậu Đậu yêu thương nhất sao? Ngốc quá!
Em không trả lời , chỉ gục đầu vào ngực tôi và mỉm cười , đây là lần đầu tiên em chủ động với tôi như thế. Tôi đang sung sướng đến phát điên lên đây này.Vòng tay qua ôm chặt em vào lòng ,ước gì thời gian ngừng lại ở giây phút này để em mãi mãi ở trong vòng tay tôi, tôi sợ , sợ một ngày nào đó tôi không còn bên em nữa .Lúc đó , ai sẽ bảo vệ Đậu Đậu ngốc nghếch khỏi những thứ đáng sợ gớm ghiếc ngoài kia chứ , em chỉ là đang tỏ ra mạnh mẽ thôi , nhưng tôi biết, bên trong cái dáng vóc cao ráo và ánh mắt lạnh lùng đó là một tâm hồn mỏng manh yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn em nghĩ nhiều. Vì thế , tôi không bao giờ giận em hay trách em bất cứ điều gì ,với tôi , bất cứ điều gì em làm đều đáng yêu ngay cả khi em làm gì sai trái và ngốc nghếch... thì em vẫn đáng yêu lắm
Bất giác , một giọt nước mắt lăn dài trên má , vội vùi mặt vào chiếc áo lau đi để em không nhìn thấy tôi khóc .Với tay lấy cái remote chuyển sang kênh khác , tua nhanh qua một lượt và dừng lại khi thấy có kênh đang chiếu bộ phim mà tôi thích.HanBin xem được một chút rồi hỏi :
-Phim gì vậy hyung ?
-Zombieland! Hơi kinh dị nhưng hay lắm đấy!
-Uhm!
Em nhìn tôi gật đầu cười rồi lại tựa vào vai tôi tiếp tục xem phim.
-Áhhhhhhhhh!
Bổng dưng em hét lên một tiếng thất thanh rồi gục đầu vào vai và hai tay không ngừng níu lấy áo tôi run lên bần bật .
-Em sao thế Đậu Đậu!
-Tắt..tắt.. tivi đi..
Em nói với giọng run rẩy làm tôi cũng luống cuống cả lên , lập tức tắt tivi đi ,tôi nhẹ nhàng xoa xoa đầu em , luồn tay vào những sợi tóc mỏng manh như chính tâm hồn em vậy - mỏng manh và nhỏ bé , mà vỗ về :
-Có hyung đây rồi, không sao rồi !
Em từ từ cũng thả lỏng tay ra, nhưng cơ thể em vẫn còn run lẫy bẫy. Tôi lại ôm em như cho đến khi cảm nhận được nỗi sợ hãi của em đã tan biến hẳn,em ngước mặt lên nhìn tôi với nụ cười ngọt ngào nhưng có phần gượng gạo :
-Em ổn rồi.
-Đậu Đậu sợ chú hề ư?
Tôi lo lắng hỏi lại , em chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng lên bước vào nhà bếp rót ly nước lọc tu một hơi.
Màn đêm dần buông xuống , tối nay chúng tôi đã cùng nấu ăn ở nhà ,Đậu Đậu còn làm món gà rán mà tôi thích ăn nữa , mặc dù em chiên bị khét đen như cục than ấy , nhưng đây lại là món gà rán ngon nhất mà tôi từng ăn từ lúc sinh ra đến giờ.Chắc có lẽ khi nhìn bất cứ điều gì em làm , tôi đều thấy thật đẹp , thật hoàn hảo.Và tôi luôn là người rữa chén sau bữa ăn , không phải vì em không thích làm mà vì tôi không muốn em phải vất vả , tôi muốn những ngày ở bên tôi em luôn được hạnh phúc và vui vẻ.
Sau khi chúc ngủ ngon với em , tôi nhẹ nhàng khoá trái cửa phòng ngủ lại và leo lên chiếc ghế sofa quen thuộc .Dù đang là mùa hè nhưng thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày , tôi kéo chiếc chăn trùm kín người , nhưng từng đợt gió vẫn ùa đến và đâm xuyên qua da thịt khiến tôi phải rùng mình vì lạnh. Ngồi bật dậy và đi đến để đóng chiếc cửa sổ còn đang mở toang ra ,ngó ra bên ngoài mây đen đang kéo đến dày đặc, tôi tặt lưỡi :
-Tối nay chắc sẽ có mưa lớn rồi
Đã gần 12h nhưng vẫn thể chợp mắt được vì trời lạnh đến nỗi tôi phải run lên cằm cập. Bên ngoài hình như những trời đã bắt đầu đổ mưa rồi , mỗi lúc một to hơn và còn gió cũng càng lúc thổi càng mạnh hơn.Bổng bên ngoài chớp sáng một cái rồi vang lên tiếng sấm to khủng khiếp khiến tôi giật bắn mình , chưa kịp hoàn hồn thì từ trong phòng em vọng ra một tiếng hét kinh hãi .Là của HanBin! Tôi tức tốc chạy đến mở cửa phòng :
-Bị khoá rồi! Chết tiệt !
Cố gắng vặn cửa nhưng vẫn không mở được , tôi đành dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào khiến chiếc cửa bật tung ra.HanBin đang nằm co ro trên giường toàn thân run lên bần bật giống như tình trạng lúc sáng nay xem phim với tôi.Lập tức chạy đến ôm chầm em vào lòng :
-Không sao, không sao chỉ là sấm sét thôi mà...
-HanBin sợ lắm!
-Đậu Đậu ngủ đi nha , có hyung ở đây rồi đừng có sợ...
-...
-Twinkle~twinkle~ little star. How I wonder what you are~~
Bất chợt tôi lại nghĩ đến bài hát mà lúc nhỏ mẹ vẫn thường dùng để ru tôi ngủ. Và như thế cứ vừa hát tôi vừa nhịp nhịp tay vào vai để dỗ dành em như một đứa trẻ lên ba nũng nịu không chịu nghe lời.Mưa cũng đã dần tạnh hẳn , hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của em cũng khiến tôi yên tâm phần nào ,luồn tay vào mái tóc mềm mượt luôn được em chăm sóc thật kĩ càng , một hương thơm thoang thoảng lan toả khắp căn phòng và tràn ngập trong tâm trí tôi . Tôi đã yêu em đến phát điên rồi ! Nhẹ nhàng thơm vào mái tóc ấy và đặt em nằm lại xuống chiếc gối , tôi đứng lên định đi ra phòng khách , thì bất chợt em nắm lấy tay tôi lây nhẹ :
-Hyung...hyung..đừng đi..
-Được rồi! Vậy hyung chờ Đậu Đậu ngủ mới đi nha!
-Không! Hyung ở lại đi , em sợ sẽ lại có sấm sét..
-Uhm..
Tôi gật đầu mỉm cười rồi leo lên giường nằm cạnh , em gục đầu vào vai tôi và ngủ một cách ngon lành , hơi thở vẫn đều đều phà vào lồng ngực của tôi. Kéo chiếc chăn đắp đến ngang ngực cả hai , tôi nhẹ nhàng đặt tay luồn qua chiếc eo thon gọn để kéo cả hai vào gần nhau hơn. Tôi cũng tựa đầu lên chiếc gối và từ từ chìm vào giấc ngủ , tôi ước gì khi tỉnh lại em vẫn đang ở cạnh bên để tôi biết những gì vừa xảy ra không phải là mơ , một giấc mơ thật đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro