Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ 6]
Những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi trở mình quay mặt về phía cửa. Thì nhìn thấy JiWon đang nằm ngủ cạnh tôi ,anh nằm gần đến mức chỉ tí xíu nữa tôi đã hôn anh rồi. Giật mình tôi tung chân đạp một phát khiến anh ngã lăn xuống sàn , lúc này anh mới từ từ mở mắt và ngồi dậy trong khi tay vẫn ôm lấy cái đầu vừa đập vào nền gạch :
-Aigssss! Có chuyện gì vậy Đậu Đậu ?
-Em xin lỗi ! Tại do phản xạ thôi
-Sao em cứ thích hành hạ hyung thế hở!
Tôi lật đật trèo xuống giường chạy đến đỡ anh đứng lên , nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu u của anh tôi thỏ thẻ :
-Đậu Đậu xin lỗi..
Bỗng nhiên anh phá lên cười lớn như muốn phá nát cái cảnh lãng mạn nào đó trong bộ phim ấy , tôi vờ bực bội :
-Có gì đáng cười chứ !
-Cuối cùng em cũng tự nhận mình là Đậu Đậu rồi! Kkkkk
-Hứ!
Tôi bỏ tay ra khỏi anh rồi lập tức chạy như tên bắn vào phòng tắm để 1 mình anh ngồi bệt trên sàn nhìn theo tôi với ánh mắt ngơ ngác như không bắt kịp chuyện gì xảy ra vậy .Khi tắm xong tôi bước ra nhà bếp, lúc đi ngang cánh cửa phòng ngủ , tôi mới phát hiện ra cái ổ khoá đã bị cú đạp cửa hôm qua của anh làm hư rồi ,nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy vì anh đạp cửa để cứu tôi mà . Bước xuống nhà bếp thấy anh đang cắm cúi với nồi cháo , tôi rón rén bước nhè nhẹ đến rồi vòng tay qua eo anh ôm thật chặt , chặt đến nghẹt thở.Anh có vẻ hơi ngạc nhiên , nhưng cũng không nhúc nhích , gục đầu vào tấm lưng vững chắc của anh tôi thì thầm:
-Cám ơn hyung!
-Vì chuyện gì ?
-Vì tất cả mọi thứ...
Tôi nghẹn lại ,sống mũi cay xè , đôi mắt tôi bắt đầu ươn ướt với những giọt nước mắt trực trào ở khoé mi.Anh quay người lại áp hai bàn tay vào đôi má đỏ ửng của tôi rồi mỉm cười ,một nụ cười ngọt ngào và tràn ngập hạnh phúc -Cứ cho đây là nụ cười đẹp nhất của anh mà tôi từng thấy đi .
-À hyung đã gọi người đến sửa ổ khoá rồi đó , lát sẽ đến ngay thôi
-Không cần đâu!
-Sao vậy? Em không sợ buổi tối hyung mò vào phòng làm bậy sao ?
-Vậy nếu hyung cũng nằm trong phòng thì đâu có sợ!hihi
-Đậu Đậu ngốc!
Anh ôm chặt tôi vào lòng , hơi ấm của anh lan toả bao quanh lấy trái tim lạnh lẽo bấy lâu nay của tôi .
-KimBab àh! Anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không ?
-...
Anh không trả lời ,bàn tay và cả cơ thể đều trở nên lạnh ngắt, dù đang áp sát tai vào ngực anh nhưng vẫn không thể nghe thấy được nhịp tim của anh . Tôi quay lưng đi bĩu môi:
-Hyung không yêu em !
-Có mà!Hyung yêu Đậu Đậu nhiều lắm
-Thế sao hyung không trả lời câu hỏi của em?
-Đậu Đậu ngốc! À cháo chín rồi nè để hyung múc cho em ăn nha
Anh cố tình lờ đi câu hỏi của tôi khiến tôi cũng thoáng buồn ,nhưng mùi vị món cháo của anh nấu rất ngon khiến tôi cũng quên mất đi chuyện lúc nãy. Đợi tôi ăn xong , anh mới bắt đầu gợi chuyện :
-Hình như Đậu Đậu mắc chứng sợ sấm sét và chú hề hả?
-Uhm!
-Bị bẩm sinh àh?
-Àh.. Thật ra là vào ngày sinh nhật 7 tuổi của em , hôm đó bố đã mặc một bộ đồ chú hề để làm cho em vui , nhưng lúc đó em bướng bỉnh quá cứ nằng nặc đòi ăn kem mặc dù trời đang mưa rất lớn.Cuối cùng , bố phải mặc áo mưa đi ra ngoài để mua kem cho em , lúc vừa bước ra khỏi nhà thì có một chiếc xe bị lạc tay lái tông vào bố.Em từ trong nhà chạy ra , lúc đó bầu trời chớp sáng một cái ,nhìn thấy toàn thân bố bê bết máu ,lớp hoá trang trên mặt cũng bị máu và nước mưa làm trôi rữa, rồi lại có thêm một tiếng sét to khủng khiếp khiến em đã rất sợ hãi.Kể từ đó , mỗi lần nhìn thấy chú hề và nghe thấy tiếng sét là trong đầu em lại nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó...
-Tội nghiệp ông , còn trẻ mà đã mất sớm
-Em nói bố em chết hồi nào ?
-Hở?
-Sau đó mẹ đã lập tức gọi cấp cứu , bố nằm viện vài tháng là khỏi rồi.Nhưng chứng bệnh của em thì dù có đi bác sĩ tâm lí nhiều lần vẫn không khắc phục được
-Oh!
Anh im lặng ngồi suy tư một hồi lâu, trông bộ mặt có vẻ nghiêm túc ghê lắm. Những lúc thế này trông anh nam tính và hấp dẫn lắm luôn , anh ngồi suy nghĩ bao lâu thì tôi cũng ngồi ngắm anh bấy lâu.Cho dù phải nhìn mặt anh cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không chán.Bỗng gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên , quay qua cười híp mắt lại nhe ra hai cái răng thỏ to oành với tôi :
-Hyung đi ra ngoài một lát ! Đậu Đậu ở nhà chờ hyung về nha
Chưa kịp trả lời , anh đã thơm vào má tôi một cái rồi liền vụt mở cửa chạy ra ngoài.Hơn một tiếng sau, anh ôm về một bao đồ rất là to còn bảo tôi cho anh mượn phòng ngủ một lát .Từ trong phòng nói vọng ra :
-Đậu Đậu àh! Em nhắm mắt lại đi
-Để làm gì?
Tôi tò mò hỏi lại
-Thì em cứ nhắm mắt lại trước đi
Chắc là lại có bất ngờ gì cho tôi rồi đây , tôi vui vẻ nhắm hai mắt lại chờ một điều gì đó đặc biệt xảy ra.Nghe thấy tiếng bước chân của anh từ trong phòng vọng ra càng làm tôi thêm hồi hộp
-Rồi ! Đậu Đậu mở mắt ra đi!
-Ahhh!
Tôi la lên , thì ra anh đã hoá trang thành một chú hề cười , nhưng vẫn khiến tôi khá hoảng sợ.Anh lập tức trấn an :
-Em đừng có sợ! Là hyung mà, nhìn hyung nha~
Tôi cố gắng bình tĩnh xem anh sắp sửa làm gì
-Papapapa~papapapa nataratu pappapapa...
Anh vừa hát vừa nhảy bài Bar Bar Bar , công nhận anh nhảy xấu kinh khủng luôn , lại thêm bộ đồ chú hề rộng thênh thang trông anh buồn cười lắm.Tôi phá lên ôm bụng cười sằng sặc đến chảy cả nước mắt , thấy tôi vui vẻ thế anh lại càng thích thú nhảy nhót điên cuồng hơn.Rồi anh bước đến, nhe hàm răng thỏ và đôi mắt híp bên dưới lớp hoá trang còn dùng hai tay chống cằm nghiên mặt sang một bên tỏ vẻ đáng yêu tươi cười nhìn tôi :
-Sao hả? Có phải hyung rất là đáng yêu không ?
-Trông mặt hyung hihi..buồn cười lắm !kkkkk
Tôi cười đến nỗi nói không nên lời khiến giọng cứ bị đứt quãng.
-Vậy giờ Đậu Đậu đã hết sợ chú hề chưa ?
-Ờ há!Sao em nhìn hyung từ nãy đến giờ mà cũng không thấy sợ ta?
-Vậy thì tốt rồi ! Sau này mỗi khi nhìn thấy chú hề Đậu Đậu cứ nghĩ người đó là hyung thì sẽ không còn sợ nữa
-Vâng hihi!
-Ngoan lắm !Àh theo hyung vào đây
Chưa kịp phản ứng , anh đã nắm tay tôi chạy tít vào phòng ngủ.Cầm con mickey đưa cho tôi ,anh bảo:
-Em hãy ôm nó vào lòng đi
"Twinkle~twinkle~ little star. How I wonder what you are~~"
Vừa ôm con Mickey vào lòng thì tiếng hát của anh vang lên , mặc dù anh hát rất là tệ và còn lạc nhịp nữa, nhưng nghe cũng dễ thương và đáng yêu phết.
-Nếu sau này trời mưa , Đậu Đậu ôm nó vào lòng tiếng hát ngọt ngào của hyung sẽ ru em ngủ ! Hihi
-Có hyung ở bên cạnh hát cho em nghe mỗi đêm là được rồi , cần gì con Mickey chứ !
-Ngốc quá! Nếu sau này không có hyung ở cạnh thì phải làm sao ?
-Không chịu , không chịu !
Tôi lại bĩu môi nũng nịu ,mỗi khi nhắc đến chuyện sẽ ở bên tôi suốt đời là anh lại không trả lời , chỉ ậm ừ cho qua rồi lại lãng sang chuyện khác , tôi thoáng buồn. Nhưng một tin nhắn vừa gửi đến làm tôi hớn hở hẳn lên
"Binnie~! 3 hôm nữa em đến Seoul đó , nhớ cuộc hẹn của chúng mình nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro