Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đậu Đậu àh! Sao suốt ngày em cứ cắm cúi vào cái điện thoại thế hả?Không thèm quan tâm đến hyung gì hết
-Aigu~~! Làm gì có chứ ,hyung lại ghen bóng ghen gió nữa rồi
Mấy hôm nay chẳng hiểu sao em ấy cứ cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm mà chẳng thèm để ý đến tôi, tôi mà biết hắn là thằng nào nhất định sẽ đánh cho 1 trận để chừa cái thói dám dụ dỗ Đậu Đậu của JiWon này
[Ngày thứ 9]
Hôm nay tôi thức sớm hơn mọi ngày , đi siêu thị mua đồ về để nấu một bữa sáng thật ngon cho em. Có món súp rong biển mà em thích ăn nhất nữa.Chuẩn bị xong cả , tôi nói vọng vào phòng :
-Đậu Đậu àh! Ra đây ăn sáng nè
Em từ trong phòng đi ra , trông có vẻ vội vã lắm
-Thôi em có hẹn rồi không ăn đâu , hyung ăn một mình đi !
-Nhưng mà...
"Rầm"
Chưa nói dứt câu ,em đã bỏ ra ngoài mà không nói một lời nào khác. Tiếng đóng cửa dứt khoát của em cứ như con dao cứa vào tim tôi một nhát đến rướm máu .Linh tính có chuyện gì đó không ổn, mặc kệ cái bữa sáng đó , tôi mang vội đôi giày vào rồi chạy xuống phía dưới toà chung cư.Vừa ra đến nơi , đã thấy em lên một chiếc xe Lamborghini màu đen chạy đi mất.Không kịp suy nghĩ , tôi lập tức lên 1 chiếc taxi khác đuổi theo , từ đằng sau nhìn qua lớp cửa kính tôi có thể thấy tên đó có vẻ cao hơn HanBin một chút.Dáng người trông cũng khá lực lưỡng nhưng tất nhiên là không đẹp bằng tôi rồi, nom hai người họ hình như đang trò chuyện rất vui vẻ , em còn liên tục cười rất tươi nữa.Ngọn lửa ghen tuông đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi .Theo họ đến 1 quán ăn gần đó , tôi cẩn thận kéo cái nón từ chiếc áo hoodie che kín mặt và ngồi ở một bàn để có thể thuận lợi mà quan sát xem cái mặt của tên đó như thế nào mà em lại bỏ tôi làm tôi mất công cả buổi sáng nấu thức ăn ngon cho em . Cái bản mặt mới nhìn thôi là đã thấy ghét rồi , đấy đấy đôi mắt đã híp lại còn lườm qua lườm lại , à ừ mắt tôi cũng híp nhưng đáng yêu hơn hắn nhiều , cặp chân mày thì cứ nhíu lại trông rất khó chịu ,cái môi thì cũng chã đẹp đẽ gì nhưng chẳng thấy hắn nở một nụ cười , mà nếu có cũng chỉ là một nụ cười nửa miệng trông rất khó ưa - Mà hắn cười nửa miệng cũng có đẹp bằng tôi đâu , tôi đương nhiên đẹp hơm hắn gấp trăm gấp nghìn lần rồi. Tự hỏi , hắn có gì hơn tôi mà em lại đi hẹn hò với hắn chứ , càng nghĩ càng buồn thêm hix hix...
Ăn xong , hắn liền kéo em lên chiếc xe lúc nãy rồi đi mất , nhìn thấy hắn nắm lấy tay em , lòng tôi như lửa đốt , đôi mắt tức giận đến có thể nhìn thấy từng sợi gân đỏ đang hiện lên. Thật tình thì tôi chỉ muốn nhào đến đấm vào mặt hắn một phát cho hả giận nhưng lại sợ đây chỉ là hiểu lầm thì chắc HanBin sẽ giận tôi chết mất . Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một trung tâm thương mại lớn , họ bước vào tôi cũng theo ngay sau đó.Em còn chủ động nắm tay hắn nữa chứ ,thật là tức điên lên được mà - "Đậu Đậu ! Là em muốn chọc tôi ghen đến chết đúng không ?!?" , họ đi lòng vòng một hồi rồi đi vào một cửa hàng bán đồ lót nam , không lẽ...không lẽ... em và hắn... Ahhhhh! Nghĩ đến đó thôi là lồng ngực tôi muốn nổ tung lên rồi , tôi đứng ở bên ngoài nhìn vào trong vì khu đó khá là nhỏ . Họ còn cầm mấy cái thứ đó lên ướm thử cho nhau nữa chứ , thật là trơ trẽn mà .Lựa được một lúc, cả hai đi đến quầy tính tiền , em còn dùng tiền của mình để trả cái đống đồ "trơ trẽn" ấy , cho dù em có hẹn hò với hắn đi chăng nữa thì em cũng không nên để hắn lợi dụng như thế chứ, Đậu Đậu em thật ngốc nghếch quá," Chỉ có hyung mới yêu Đậu Đậu thật lòng thôi".Cả hai lại tiếp tục đi quanh quẩn một lúc , rồi em quay qua nói gì đó với hắn, sau đó hắn kéo em đi xuống cầu thang thoát hiểm .Tôi cũng đi theo sau , chỗ đó khá vắng vẻ nên tôi chỉ đứng nhìn qua khe hở của chiếc cửa . Hắn dùng hai tay áp lên đôi má của em rồi từ từ đưa mặt mình lại gần hơn , chẳng lẽ...chẳng lẽ... họ hôn nhau.KHÔNG THỂ ĐƯỢC! Đạp tung cánh cửa ra , tôi đùng đùng bước đến đẩy hắn ra khỏi em , còn dùng tay nắm lấy em kéo mạnh về phía mình hét to vào mặt hắn :
-HANBIN LÀ CỦA TÔI! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỤNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI !!
Cả hai người họ đều ngơ ngác nhìn tôi , rồi bỗng phá lên cười nghiêng ngã khiến tôi cũng không hiểu cái gì luôn. Em vừa cười sặc sụa vừa nói :
-Hyung hiểu lầm rồi ! Đây là JunHoe em họ của em mà
-Hở?
Tôi như chết đứng tại chỗ , trời ơi chuyện quái gì đang diễn ra thế này . Ước gì ở đây có cái lỗ để tôi chui xuống lúc này đi. Xấu hổ đến chết mất .
-Anyeong~! Em tên là JunHoe , hyung là JiWon đúng không?
-À ừ! Đúng rồi , em là em họ của HanBin hả?
-Vâng ! Em tham gia khoá học sơ cứu ở Jeju , hôm nay được nghĩ nên hẹn HanBin hyung ra đi chơi thôi , không phải như hyung nghĩ đâu.
-Hồi đó nó ở chung nhà với em , căn nhà mà mình đang ở bây giờ đó .Nhưng từ hồi quen được thằng khỉ JinHwan nào đó thì dọn hẳn ra đảo sống với bọn khỉ luôn.
Em vừa kể lại vừa cười tủm tỉm , chắc hẳn là cười cái hành động ngốc nghếch của tôi rồi.Thế là cả ba người cùng đi ăn trưa , suốt buổi ăn tôi cứ cảm thấy JunHoe nhìn mình với ánh mắt rất kì lạ như đang soi mói điều gì đó, cậu ta còn mượn cớ khen chiếc đồng hồ đẹp để nắm tay tôi nữa chứ, đúng là biến thái mà.HanBin và tôi tiễn cậu ta ra sân bay rồi về nhà thì trời cũng đã chập tối , cả hai đi tắm rồi lên giường nằm trò chuyện , em cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm khiến tôi khá bực bội :
-Này! Có gì mà cứ cười hoài thế hả?
-Không ngờ hyung bình thường trông hiền lành thế mà lúc ghen nhìn rất là ngầu đó nha ~ rất rất rất ngầu luôn nha~
Tôi trở mình lại vòng tay ôm lấy em rồi vờ giận dỗi :
-Hứ! Hyung ngầu đó giờ rồi mà, mà sao chỉ là đi với em họ thôi mà cũng không nói cho hyung biết vậy?
-Aigu~! Chuyện nhỏ này thì cần gì nói chứ, mà hồi trưa hyung nói ai là người của hyung thế hả ?
-Thì Đậu Đậu chứ ai!
-Em là người của hyung hồi nào?
Em ngại ngùng hỏi tôi với gương mặt ửng đỏ, tôi mỉm cười nhìn em -một nụ cười ma mãnh :
-Vậy hả? Vậy bây giờ Đậu Đậu trở thành người của hyung đi
Vừa nói dứt câu , tôi đã dùng môi mình cướp lấy đôi môi đỏ mọng của em, một tay tôi luồn qua sau gáy để nụ hôn càng thêm nồng nhiệt hơn , tay còn lại của tôi từ từ lân la khám phá khắp cơ thể tuyệt đẹp của em.
"Bíp bíp"
Lại là cái điện thoại chết tiệt , tôi với tay cầm lấy nó và quăng mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành , thế là không còn ai có thể làm phiền tôi và em nữa
Tiếp tục việc quan trọng,tôi đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm vào lục lọi khoang miệng nóng ấm đầy quyến rũ của em, tay không ngừng vân vê hai hạt đậu nhỏ bé phía dưới khiến em khẽ ưỡn ngực lên, và rồi di chuyển đầu lưỡi ấy dần xuống chiếc cỗ thon dài để đọng lại từng giọt nước trắng đầy khiêu khích , cắn nhẹ vào chiếc cổ ấy:
-Ưhmm ưmmm....
Em khẽ rên lên từng tiếng ngắt quãng làm con thú hoang trong tôi càng gào lên mãnh liệt , nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo ra để lộ thân hình trắng ngần và bờ ngực quyến rũ . Tôi và em quấn lấy nhau cùng trải qua một đêm ân ái nồng nhiệt , dữ dội và ngọt ngào đến khó quên.
---------------------------
Cùng lúc ấy , tại Jeju có một tin nhắn không thể gửi đi :
"HanBin hyung! Hình như JiWon hyung không có...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro