Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ 20]
-KimBab này! Hình như mấy hôm nay trông hyung có vẻ không được khoẻ thì phải ?
-Àh! Chỉ là hyung thấy hơi mệt thôi không có gì đâu.
Anh trả lời với giọng nói mệt mỏi và đôi mắt nặng trĩu
-Sao lại không có gì , mấy hôm rồi em thấy hyung mắt cứ lừ đừ rồi xanh xao đi nhiều nữa.Hay là đi bệnh viện khám nhé!
-Hyung nằm nghĩ xíu là khỏi ngay thôi
-Đi bệnh viện khám đi cho chắc ăn , lỡ có gì rồi sao?
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUỐN ĐI MÀ
Đột nhiên anh trở nện giận dữ quát nạt tôi , rồi đứng bật dậy đi vào phòng bỏ cả bữa ăn sáng mà tôi cất công chuẩn bị.
Hai ba hôm nay trông anh có gì đó cứ là lạ , anh bắt tôi phải học nấu ăn , tôi nói là "Có hyung nấu cho em ăn là được rồi !" , thế là anh lại gắt "Nếu sau này hyung không ở bên cạnh Đậu Đậu thì sao ? Em phải học cách tự chăm sóc cho mình chứ!"
Có lần khi tôi đề nghị đến quán ăn của người Dì đang sống tại Hàn của anh , thì anh cũng tìm cách từ chối này nọ giống như không muốn tôi đến đó vậy , nhưng không muốn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nên tôi cũng không nhắc đến nữa . Nhưng lần này thật sự anh rất quá đáng , tôi kêu đến bệnh viện khám thì có gì sai chứ mà lại quát nạt tôi như thế . Từ đó đến giờ anh chưa từng lớn tiếng với tôi , đây là lần đầu tiên đó. Tôi ngồi ủ rũ một lúc lâu ở bàn ăn, đến cơm canh cũng nguội lạnh hết . Lúc này anh mới từ trong phòng bước ra , nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của tôi anh liền bước đến vòng tay ra trước ôm lấy tôi từ phía sau rồi thì thầm :
-Hyung xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với Đậu Đậu !
-...
Tôi không trả lời , đôi vai run run, nước mắt giàn giụa hai bên má . Thấy tôi khóc , anh hoảng loạn liền cúi xuống lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại . Đôi mắt anh rưng rưng với giọng nói như nghẹn lại :
-Sao em lại khóc ?
-Hyung...hyung nói ...cho em biết..đi , có phải..có phải...hyung sắp rời xa...Đậu Đậu đúng không ?
Giọng tôi nức nỡ , linh tính của tôi mách bảo có điều gì đó rất kinh khủng đang sắp xảy ra với tôi và anh
Đến lúc này , những giọt nước mắt đầu tiên của anh rơi xuống ,dùng tay vội lau nó đi và kiềm nén lại , anh ôm tôi vào lòng
-Đậu Đậu ngốc! Hyung hứa...hyung sẽ bên cạnh em đến lúc chết mà...
Tôi oà lên khóc nức nở hơn, như một đứa trẻ sắp sửa bị cướp đi con gấu bông yêu thích nhất. Anh vẫn ôm chầm lấy tôi , từng giọt nước mắt của anh trào ra và rơi xuỗng vương trên mũi tôi rồi từ từ lăn dài xuống cổ .
-Hyung...xin..lỗi...
Tay chân anh lại trở nên lạnh ngắt, nói đến mới nhớ , mấy hôm nay càng ngày cơ thể anh có vẻ càng lạnh thì phải , buổi tối anh không còn ôm tôi ngủ nữa mà chỉ quấn kín chăn lại rồi ngủ co ro một mình . Cứ nghĩ là vì anh bị cảm lạnh sợ lây cho tôi nên mới thế , càng nghĩ , tôi càng cảm thấy anh có điều gì đó rất bất thường...
Suốt buổi tối , anh cứ ôm lấy tôi mà không nói lời nào , một sự im lặng đến lạ thường.Tôi quay sang nhìn anh , gương mặt vui vẻ và hạnh phúc của mọi ngày đã biến đâu mất , thay vào đó là đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn cùng với làn da xanh xao nhợt nhạt của anh . Nhìn tôi anh mỉm cười -một nụ cười hạnh phúc nhưng có phần gượng gạo , anh áp hai tay vào đôi má của tôi , rồi lại chạm vào mắt , mũi , môi một cách chậm rãi và trìu mếm .Nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ướt sũng vì mới gội của tôi , anh hít một hơi thật sâu như cố gắng lưu giữ chúng vào tâm trí của mình.Từ trên mặt ,anh di chuyển đôi tay trượt dài xuống chiếc cổ thon dài và vòng tay ngang vai nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng
.... Một tiếng thở dài thườn thượt...
-Hyung lo lắng chuyện gì à ?
-Àh..không có gì ?
-Em vừa nghe thấy hyung thở dài mà... có phải có chuyện gì giấu em hay không ?
-...
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng :
-Đậu Đậu nè ! Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu ngày rồi ?
-Hôm nay nữa là tròn 20 ngày ạ !
-Vậy là còn 2 ngày nữa là hyung phải xa Đậu Đậu rồi ?
-Ơ? Sao lại thế ? Lúc trước em nghĩ hyung chỉ nói vậy thôi chứ
-Đậu Đậu ngốc !
Anh đánh đầu tôi một cái nhẹ nhàng , để giúp tôi thôi suy nghĩ về những điều tệ hại sắp sửa sẽ diễn ra .
-Thôi hyung buồn ngủ rồi ,Đậu Đậu ngủ ngon!
-Hyung ngủ ngon
Anh hôn vào trán tôi nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào , rồi ôm tôi vào lòng và từ từ nhắm mắt ại .Nhưng thật ra suốt đêm đó tôi không thể nào chợp mắt được, trong đầu tôi cứ quanh quẩn những câu hỏi về anh , tại sao anh lại nói với tôi những lời như từ biệt đó , tại sao anh lại dạy tôi nấu ăn và tại sao tay chân anh lúc nào cũng lạnh ngắt .Đã có rất nhiều nguyên nhân do tôi tự nghĩ ra hòng giải đáp cho những thắc mắc của mình , có phải anh bị bệnh gì đó muốn giấu tôi không ? Có phải anh chỉ đùa giởn với tôi , rồi qua ngày thứ 23 anh sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời tôi mà không một lời từ giã ?Hàng trăm hàng ngàn thứ cứ quanh quẫn tâm trí tôi rồi cũng khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ....
[Ngày thứ 21]
Tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và uể oải vì đêm qua ngủ khá trễ , theo thói quen tôi bật dậy bước ra khỏi phòng tìm anh :
-KimBab àh! Em đói bụng ...
Với cái giọng ngáy ngủ có phần nũng nịu , tôi nói vọng ra .Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng và im lặng . Vội vã bước vào nhà bếp :
-KimBab! KimBab !Hyung đâu rồi !
Trong bếp cũng không có ai , nhưng phần sandwich cá ngừ đã được chuẩn bị sẳn cũng với ly sữa tươi mà anh vẫn làm cho tôi hàng ngày.Đinh ninh là anh đã đi xuống phố để mua thêm thức ăn , tôi lấy điện thoại ra gọi định mắng cho anh một trận vì cái tội khiến tôi phải lo lắng
"Just another boy !Just another boy~~"
Tiếng nhạc chuông quen thuộc của điện thoại anh vang lên , là vọng ra từ phòng ngủ .Tôi vội vã chạy vào phòng, chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn , nhưng không thấy anh đâu.Bước đến gần hơn , một số giấy tờ và một bức thư được đặt dưới chiếc điện thoại.Tò mò xen lẫn chút hồi hộp , "Không lẽ là một bất ngờ gì đó của anh dành cho mình" , tôi thầm nghĩ .Rồi cũng cầm lấy bức thư lên xem :
"Hyung có việc phải về Mĩ gấp , em hãy sang đấy ngay bằng vé máy bay mà hyung đã đặt sẵn nhé"-JiWon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro