Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày thứ 22]
Bước xuống sân bay Washington Dulles , tôi lập tức chạy đến địa chỉ mà anh đã ghi trong bức thư. Ngồi trên taxi , tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ , có phải anh đang đứng chờ tôi ở trước cửa nhà , khi tôi đến anh sẽ quỳ xuống và cầu hôn tôi giống như một bộ phim lãng mạn nào đó.Nghĩ đến đó thôi tim tôi đã reo lên vui sướng , và càng khiến lòng tôi thêm nôn nao , nhưng rồi tâm trí tôi lại hiện lên những hành động và lời nói kì lạ của anh lúc trước, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt rạng rỡ của tôi , hay là anh đã có chuyện gì xãy ra ? Mãi nghĩ ngợi về anh mà tôi không hay chiếc xe đã dừng tại từ lúc nào ,trả tiền xong tôi bước ra ngước mặt lên nhìn ,hơi nheo mắt lại vì ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào mặt tôi. Trước mắt tôi là một dinh thự nguy nga và lộng lẫy , đây chính là nhà của anh ư ? Tôi không thể tin vào mắt mình được , một dinh thự được xây dựng theo phong cách cổ điển phương tây và tráng lệ như một toà lâu đài mà tôi thường được xem trong những bộ phim hollywood.Bước đến trước chiếc cổng to tướng , tôi lấy hết can đảm để bấm chuông , bổng có tiếng người từ cái chuông cửa vọng ra, một giọng nói trầm khàn nhưng hơi già dặn , có lẽ là người giúp việc của gia đình anh :
-Xin hỏi anh tìm ai ạ ?
-Cháu đến tìm Kim Ji Won
-...
Không có tiếng hồi âm lại , không lẽ tôi tìm lầm nhà ? Đợi chừng 5 phút thì có một người đang ông độ chừng 50 tuổi bước ra mở cửa mời tôi vào . Ông dẫn tôi đi vào trong toà dinh thự tráng lệ ấy , bước vào phòng khách ,ở đó đã có một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và gương mặt bà rất phúc hậu ,tôi đoán chắc là mẹ anh .Bà từ tốn hỏi :
-Cháu có phải là Kim Han Bin không ?
-Dạ vâng! Cháu chào bác ạ.
Quái nhỉ , sao bác ấy lại biết tên của tôi ? Chắc là anh đã nói cho mẹ anh biết rồi .Tôi cúi đầu lễ phép chào , sau đó bác ấy lại tiếp tục nói :
-Cô đã chờ cháu rất lâu rồi , hãy đi theo cô ! Cháu sẽ được gặp lại JiWon...
-Vâng ạ!
Bác ấy nói với giọng rất điềm đạm nhưng bên trong lại như có vẻ rất buồn và có phần nghẹn ngào .Tôi đang rất tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây , có phải anh đang chờ tôi ở trên lầu hay không , anh có bất ngờ gì cho tôi ? Bác dẫn tôi đi lên cầu thang , từ trên nhìn xuống bên dưới , đây thực sự là một toà lâu đài tráng lệ nhất là tôi từng được thấy , với những vật dụng trang trí đều rất tinh xảo và đắt tiền , đễn giờ tôi vẫn không tin đây chính là nhà của anh , nếu nhà anh giàu thế tại sao lại bỏ sang Hàn để sống cùng tôi cơ chứ ? Lại những câu hỏi ngốc nghếch đang quanh quẩn tâm trí tôi . Bác dắt tôi đễn trước một căn phòng , mà trên cửa chằng chịt những sticket hình gấu pooh và mickey trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh , kế bên còn có một tấm biển với nét chữ nghệch ngoạch như cua bò "Cấm vào" bên dưới là chữ ký "Bobby" được vẽ thêm hai cái răng cửa trên chữ Y và gạch trông như hai con mắt híp của anh trên 2 chữ B , người đã xấu mà đến chữ viết cũng xấu nốt. Tôi cũng tò mò không biết bên trong có gì mà anh lại không cho người khác vào , mẹ anh từ từ vịnh lấy tay nắm và đẩy cửa vào. Tôi choáng váng bước thụt lùi lại mấy bước, vì trong căn phòng to lớn hơn 100m2 này khắp nơi đều có dán hình của tôi , là những bức hình mà do anh chụp lén tôi khi còn học ở trường, ảnh tôi trên đường đi học về ,lúc tôi ăn trưa , đọc sách ở thư viện , học thể dục , chơi bóng rổ và cả lúc tôi học trong lớp . Tôi không hề biết được anh đã chụp lén tôi nhiều đến thế , vì những lúc tôi bắt gặp anh thì anh có thèm nhìn đến tôi đâu , có cầm chiếc điện thoại bấm bấm liên tục. Cảm nhận được sự cay cay nơi sống mũi ,tôi nén lại những giọt nước mắt , bác tiếp tục ra hiệu cho tôi bước vào theo , dẫn tôi đi đến gần một chiếc giường mà trên đó toàn là những con con gấu Pooh , tiger , piglet được đặt ở xung quanh giường .Ngoài ra còn một con Mickey rất to , "Đúng rồi! Là con Mickey anh đã tặng tôi" tôi reo lên , nhưng khi nhìn kĩ thì hình như không giống lắm , con này còn to hơn và mới hơn rất nhiều ,nhưng hình như nó bị rách ở cái tay và còn dính cái gì đỏ đỏ nữa. Bước đến bên cạnh giường ,tôi sửng sốt khi người nằm trên đó chính là anh -KIMJIWON , với một chiếc ống thở và chằng chịt những vết kim tiêm truyền nước, anh đang nằm ở đấy và nhắm nghiền mắt lại như đang ngủ một giấc thật ngon lành , vẻ mặt của anh rất bình yên và hạnh phúc . Tôi ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì đang xãy ra , quay qua nhìn mẹ anh , như hiểu được ý tôi ,bác kể lại :
-Khoảng 20 ngày trước , JiWon bị tai nạn xe ,lúc đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo là mất máu quá nhiều nhưng vì JiWon thuộc nhóm máu hiếm Rh- nên không đủ máu để truyền .Cuối cùng , não JiWon bị chết và phải dùng các thiết bị để duy trì sự sống nhưng không biết là sẽ được bao...lâu...
Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này ? Tôi đang tỉnh hay đang mơ ? Nếu anh đã bị tai nạn xe vào 20 ngày trước thì Kim Ji Won đã sống cùng tôi suốt thời gian đó bên Hàn là ai??? Không lẽ....là Ma!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro