Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như đang vụn vỡ ngay trước mắt tôi , tất cả những gì trong 22 ngày qua chỉ là giả dối , anh đã lừa tôi , anh đã lừa tôi như một kẻ khờ khạo ngu ngốc. Tôi đổ gục xuống người anh , từng giọt nước mắt trào ra lăn dài xuống hai bên má,lây mạnh cơ thể lạnh lẽo của anh tôi hét lên :
-KIMJIWON ! ANH TỈNH LẠI CHO TÔI , TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH NGỦ ! ANH ĐÃ HỨA SẼ BÊN TÔI SUỐT ĐỜI MÀ ..
-Kim Ji Won....
Tôi khóc nấc lên trong nỗi tuyệt vọng , tim tôi quặn lên từng cơn đau nhói , mẹ anh nhìn thấy tôi thế mà cũng nghẹn ngào .Bác kéo trong ngăn tủ lớn lấy ra một quyển nhật kí và một bó hoa hồng đã héo khô . Đưa cho tôi , bác bảo :
-Có lẽ ... Ji Won sẽ muốn con đọc cái này..
Tôi đưa bàn tay yếu đuối không có tí sức ra nhận lấy , bác chào tôi rồi bước ra khỏi phòng.Cầm lấy quyển nhật kí tôi ngồi gục xuống cạnh giường anh mở trang đầu tiên ra :
----
Ngày 7/9/2012
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí , và nực cười thay người khiến tôi phải ngồi đây cắm cúi viết lại là một thằng con trai lớp 11 . Tôi không biết em là ai , cũng không biết em tên gì , nhưng chỉ với một cái nhìn .Tôi biết , tôi phải lòng em mất rồi ...
Ngày 7/10/2012
Hôm nay tôi tình cờ gặp em ở một cửa quà lưu niệm , thấy em chăm chú ngắm nhìn con mickey trên kệ đến không chớp mắt , lớn rồi mà còn cuồng mickey là thế nào vậy trời , lúc đó nhìn em rất là đáng yêu và ngây thơ cứ như trẻ con ý . Khi em vừa rời đi tôi đã lập tức bước vào và mua con mickey ấy
Ngày 22/10/2012
Lúc đang đi trong sân trường , tôi đã bắt gặp được một đám con trai cùng lớp đang bắt nạt em vì em là học sinh mới.Bọn chúng còn dám giật lấy chiếc móc khoá hình mickey của em. Tôi cố ghi nhớ mặt của bọn nó và sẽ trả thù cho em...
Ngày 23/10/2012
Tôi đã đánh cái thằng dám giật chiếc móc khoá của em đến gãy răng và phải nhập viện . Lấy lại móc khoá , nhưng tôi không dám trả lại cho em , nếu em nói tôi là tên biến thái thì phải làm sao ?
Ngày 04/06/2013
Tôi biết ngày mai em sẽ trở về Hàn để nghỉ hè , năm sau là tôi đã lên đại học rồi nên không thể tiếp tục nhìn thấy em được nữa . Nhất định ngày mai , tôi sẽ tỏ tình với em , dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ không hối hận...
----
Từng giọt , từng giọt nước mắt rơi xuống từng trang nhật kí , anh yêu tôi đến thế sao ? Anh có thể vì tôi mà đánh người , anh vì tôi mà ngày nào cũng đứng đợi trước nhà và theo tôi đến trường học vì sợ tôi bị bắt nạt ? Vậy cái hôm tôi về Hàn anh đã đi đâu ? Tôi lật sang trang tiếp theo,nhưng anh đã không còn viết tiếp nữa ,bổng một bức thư từ quyển nhật kí rơi ra , giống với bức thư hôm trước anh đã để lại , tôi mở ra xem , chính là nét chữ nghệch ngoạc quen thuộc của anh :
"Đậu Đậu! Hyung xin lỗi vì đã nói dối em suốt thời gian qua , hôm đó hyung đã thức rất sớm và đến cửa hàng hoa để chọn một bó hoa đẹp nhất , lộng lẫy nhất dành cho người hyung yêu thương nhất.Còn ôm con mickey mà đã mua từ rất lâu để đem tặng cho em, trong lòng hyung rất nôn nao và hồi hộp. Nhưng khi hyung đến trước nhà em và bước xuống xe thì đã thấy em đang bước lên chiếc taxi đi mất , không kịp suy nghĩ hyung đã lập tức đuổi theo nhưng cùng lúc đó một chiếc xe đã tông vào hyung . Lúc đó hyung thấy trước mặt mình là một làn khói trắng ,hyung nghĩ mình đã chết rồi chứ nhưng lúc đó có một giọng nói từ xa xăm vọng lại " Ngươi sẽ có thời gian là 22 ngày để hoàn thành những nguyện vọng với người mà mình yêu thương nhất.." Lúc đó hyung cứ lẩm bẩm tên em và ngất đi lúc nào không hay , đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở Hàn . Và mọi chuyện xãy ra như thế đó..."
Bức thư rơi xuống nền gạch lạnh lẽo ,tôi gục xuống sàn và liên tục lắc đầu như chối bỏ mọi thứ đang diễn ra với mình , người đã ở bên cạnh tôi suốt những ngày qua thật sự là hồn ma hay sao ? Nhưng là ma thì sao chứ , tôi không quan tâm , ma hay người có khác biệt gì ? Chỉ cần là anh , là Kim Ji Won mà tôi yêu thương nhất là được rồi .

-Đậu Đậu ngốc!
Một tiếng nói vọng ra từ phía sau lưng tôi , là anh ! Đúng là giọng của anh rồi ! Tôi quay phắt lại , là Kim Ji Won ,anh đang tươi cười đứng phía cửa vẫy tay với tôi.Không kịp suy nghĩ , tôi lao đến ôm chầm lấy anh , nhưng...nhưng tôi lại bị va vào cạnh tường . Tôi không thể chạm vào anh , anh xót xa quay mặt lại về phía tôi :
-Hyung xin lỗi...
-Tại sao? Tại sao...
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xanh xao của tôi , anh đưa tay lên để lau nó nhưng không thể , cơ thể anh dần trở nên trong suốt và nhẹ bổng.
-Hyung sắp phải rời xa Đậu Đậu rồi...
-Không được ! Em không cho hyung đi...nếu hyung đi rồi..ai ôm em mỗi khi trời mưa ,ai sẽ dẫn em đi dạo...Đậu Đậu không cho hyung đi...
-Nhưng...nhưng hyung không phải người..
-Mặc kệ hyung là người hay là ma ! Chỉ cần hyung yêu em là được rồi, Kim Ji Won...
Nước mắt tôi vẫn giàn giụa , anh nhìn tôi mỉm cười , một nụ cười ngọt ngào đến chát chúa
-Em còn nhớ không ! Hyung đã từng nói em hãy yêu hyung trong 22 ngày...Vậy hết ngày hôm nay , em hãy quên hyung đi , đừng yêu hyung nữa...
Tôi bịt lấy hai tai của mình gục xuống sàn , liên tục lắc đầu và gào thét :
-CÁI GÌ MÀ YÊU TRONG 22 NGÀY CHỨ! CÁI GÌ MÀ QUÊN ĐI CHỨ!GIẢ DỐI ! TÔI KHÔNG CHO PHÉP HYUNG ĐI !TÔI GHÉT HYUNG
-Đậu Đậu...Em đừng vậy mà..
Anh đau xót nhìn tôi gào thét trên sàn , anh quỳ xuống bên cạnh tôi và lấy ra một chiếc nhẫn kim cương
-Đây là món quà cuối cùng của hyung...Tạm biệt em...Đậu Đậu!
Tôi bất lực ngồi nhìn anh từ từ tan vào khoảng không vô định , chiếc nhẫn rơi xuống sàn vang lên tiếng "leng keng" lạnh lẽo đến đắng chát
-KIM JI WON !KIM JI WON!
Tôi một lần nữa lại gào lên trong tuyệt vọng , vậy là anh đã đi thật rồi , anh đã rời xa tôi mãi mãi rồi...
"Bípppppppp"
Âm thanh từ máy đo nhịp tim của anh vang lên báo hiệu cho một sự ra đi đầy tiếc nuối...
-------
[Ngày thứ 23]
Lọ thuốc ngủ lăn lốc xuống sàn theo một đường lối lệch lạc , bàn tay tôi nắm chặt lấy chiếc nhẫn của người mà tôi yêu thương nhất ....
Từng dòng kí ức của tôi và anh như một cuốn phim tình cảm ngọt ngào và lãng mạn hiện lên trong tâm trí tôi...
" Hãy yêu anh trong 22 ngày nhé"

"-Chúng ta ?Nói rõ trước nhé, là nhà của tôi, hyung chỉ đến ở nhờ thôi !
-Rồi rồi! Đậu Đậu muốn sao cũng được hết.
-Đậu Đậu? Đậu Đậu là ai ?
-Tên của hyung đặt cho em đấy, dễ thương lắm đúng không!Đậu Đậu!"

"-Hyung...hyung nói ...cho em biết..đi , có phải..có phải...hyung sắp rời xa...Đậu Đậu đúng không ?
-Đậu Đậu ngốc! Hyung hứa...hyung sẽ bên cạnh em đến lúc chết mà..."
Hình ảnh của anh đang dần rõ hơn trước mắt tôi, anh rất rạng rỡ , nụ cười của anh ngọt ngào và ấm áp vẫn như ngày nào....
Đôi mắt tôi dần chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ sâu để đến được nơi anh...
----The End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro