Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi có cảm giác kì lạ như vậy với một chàng trai. Cứ như thế anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, trở thành một phần kí ức ở góc nào đó trong trái tim mà tôi vô tình quên lãng.

Rốt cuộc, đó là số mệnh, hay là một trò đùa của tạo hoá?

Tôi đi từ nhà cậu học sinh nhỏ với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hôm nay, nhóc khoe nó được chín điểm bài thi học kì, quả không phụ công dạy dỗ của tôi. Đang vừa đi vừa huýt sáo, đột nhiên có hai tên thanh niên chặn đường. Đoạn đường này vốn không an toàn, mọi hôm tôi đều để sẵn bình xịt trong balo nhưng hôm nay vì vội mà quên mất. Tôi run run, nghĩ đến các phương án trốn chạy trong đầu

Thằng béo cười cợt nói:
- Bé con về muộn thế? Đi chơi với bọn anh tí nào!
Thằng gầy trực tiếp dùng hành động , nó vươn tay về má tôi, định bẹo một cái. Tôi rùng mình, tôi vốn ghét nhất là đàn ông chạm vào mình, cảm giác ghê tởm dâng lên đầy ứ cổ họng. Đang lúc chúng dồn tôi vào một ngôi hẻm nhỏ, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Chúng mày muốn sống thì biến trước khi tao phanh thây chúng mày!

Quay lại, ánh đèn đường chiếu thẳng vào chàng trai có gương mặt trắng trẻo, đôi mắt nâu ấm áp thoáng vẻ giận dữ dưới cặp kính đen. Phảng phất một cảm giác nhẹ nhàng bao phủ trái tim đang bất an của tôi, làm nó bình yên trở lại. Hai thằng kia thấy có người phá đám, cau mày, không nói một lời, liền đến chỗ chàng trai. Một tên vung nấm đấm lên, nhưng chưa chạm đến gương mặt của chàng trai thì đã bị anh nhanh chóng chế ngự, bẻ ngược ra đằng sau. Thằng còn lại vội vàng tấn công thì cũng bị anh cho nằm bẹp dưới đất. Hai thằng kêu la oai oái, phun ra vài câu nói tục rồi bỏ chạy đi mất.

Chàng trai đến gần chỗ tôi, mỉm cười nói:
- Em không sao chứ?

Và chúng tôi quen nhau từ đó.

Park Hyunwoo là một người dịu dàng, hay mỉm cười. Khi anh cười, đôi mắt nâu ấm áp làm người ta chìm đắm trong đó. Anh làm việc cho một công ty IT. Tôi không nói rõ được cảm giác mình với anh, như đã từng quen, lại như xa lạ, mơ hồ mông lung. Anh rất quan tâm tôi, luôn biết cách làm tôi - một cậu nhóc sinh viên sống trong trầm lặng như nước - cười nói vui vẻ.
Lần đầu nắm tay tôi, anh đỏ mặt ngượng ngùng như cậu học sinh nhỏ bị cô giáo bắt quả tang trong lúc copy bài làm tôi suýt phì cười. Mỗi lúc tôi cần, anh luôn xuất hiện, như khi tôi đổ bệnh, hay khi quên thẻ dự thi, anh luôn có mặt kịp thời. Có lần tôi hỏi, sao anh cứ như thần hộ mệnh của em. Lúc đó anh yên lặng môt lát rồi nghiêm túc nhìn tôi bằng đôi mắt nâu dịu dàng và nói:
- Vì anh thích em

Tôi sững sờ, nhưng không từ chối. Bởi vì chưa có chàng trai nào khiến tôi có cảm giác không thể diễn tả bằng lời như anh. Từ hồi lớp mười một, tôi có cảm giác bài xích với tất cả con trai, kể cả Kim Jiwon, anh trai tôi. Còn với Hyunwoo, có lẽ từ khi cứu tôi, anh đã đem lại lại cảm giác an toàn mà tôi đang thiếu thốn. Tôi sống cô đơn trong thế giới của riêng mình đã quá lâu rồi, cũng nên thử mở lòng tiếp nhận một người yêu mình.
Vậy thì mình yêu nhau đi, chàng trai mắt nâu!
__________
Tôi gặp Jiwon trong một quán cafe, anh gầy hơn nhiều. Có lẽ trường công an là ngôi trường đào tạo quá khắc nghiệt. Jiwon là con nuôi của bố mẹ tôi. Năm tôi bảy tuổi, bố dẫn anh về và nói đây là con trai người đồng đội của bố, đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Anh đã trở thành một phần trong gia đình tôi, trở thành người thân của tôi.

Chúng tôi từng rất thân thiết. Nhưng sau này, từ khi tôi mắc căn bệnh "sợ đàn ông", anh cũng bị liệt vào danh sách "cần xa lánh". Jiwon buồn nhưng anh không trách tôi. Anh luôn cố kéo khoảng cách với tôi, như lúc này đây, anh đến thăm tôi trong một kì nghỉ lễ.

Jiwon cười:
- Em dạo này béo lên rồi, khai thật đi, có phải em yêu ai rồi phải không?
Tôi gật đầu:
- Anh biết hay thật đấy!

Jiwon chợt sững người lại, có lẽ anh chỉ đùa, không nghĩ tôi sẽ nói vậy. Đôi mắt anh như bao phủ một tầng nước mỏng. Anh nghiêm giọng nói:
- Em còn nhỏ, không nên yêu đương làm gì.

Tôi cau mày, Jiwon luôn thích quản lý mọi chuyện của tôi. Anh làm tôi có cảm giác bức bối. Tôi đã đủ lớn để biết mình cần gì và muốn làm gì.
- Em không cần anh dạy dỗ em, em yêu ai là quyền của em - Tôi bực bội đáp lại.

Jiwon đáp lại bằng ánh mắt trầm tĩnh và chất giọng khàn khàn:
- Anh là anh trai của em!

Tôi buột miệng thốt lên rằng:
- Anh cũng không phải là anh ruột của em - Nói xong lập tức hối hận, tôi đã chạm phải tử huyệt của anh. Jiwon mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Không biết từ lúc nào, giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không thể vượt qua.

Tôi lí nhí nói với anh:
- Em xin lỗi - tôi lấy balo rồi quay người rời khỏi anh.

Khi tôi sắp đi xa mới nghe được giọng nói nhẹ nhàng như gió của anh:
- Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà.

Tôi vẫn hẹn hò với Hyunwoo, anh ấy rất chiều chuộng tôi. Có lần tôi hỏi vì sao giữa bao người anh lại yêu tôi, một đứa con trai chẳng có gì đặc biệt. Anh chỉ cười:
- Lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết em là người con trai của đời anh rồi.

Hôm nay là sinh nhật anh. Tôi làm một cái bánh ngọt nho nhỏ, đến nhà anh, định chờ anh về rồi tạo cho anh sự bất ngờ. Đến căn hộ xinh đẹp, tôi lấy chìa khoá sơ cua anh giấu trong chậu hoa trước nhà, mở cửa và rồi đặt cái bánh lên bàn, đi loanh quanh nhà anh.
Còn 2 tiếng nữa anh mới tan làm, buồn chán, tôi mở tivi xem, xem chán, bèn đi lòng vòng trong nhà. Khi đi ngang qua một căn phòng nhỏ, tôi đột nhiên tò mò. Đến nhà anh mấy lần mà chưa bao giờ tôi vào căn phòng này. Hyunwoo không thích. Không biết trong đó có gì nhỉ? Hay là đồ gì đó của người yêu cũ anh?

Tôi liếc đồng hồ, còn lâu anh mới về, cảm giác tò mò như một con rắn quấn lấy trái tim tôi. Cuối cùng tôi thoả hiệp, đẩy cánh cửa vào.

Nếu như thời gian quay lại, tôi thà không bao giờ mở cánh cửa ấy

Trong phòng hơi tối, tôi phải lần mò mãi mới tìm thấy công tắc điện. Đèn bật lên, mắt tôi mở lớn.

Trên tường, căn phòng dày đặc ành. Có đến hàng nghìn tấm.

Và người trong ảnh ..... là TÔI.

Tôi run rẩy lại gần, có những tấm ảnh chụp đã lâu, nước ảnh hơi ngả vàng. Quan trong là tôi khi đó mặc đồng phục cấp ba. Có bức chụp khi tôi đang ngồi học, có bức chụp khi tôi đi học về, có bức chụp tôi đang ngồi đọc sách, mọi góc độ, mọi khoảnh khắc khi tôi học cấp ba.

Cũng có những bức chụp tôi đang học đại học, mặc đồng phục tình nguyện viên, có bức chụp tôi ngồi xe bus, chụp tôi khi đang đi chơi cùng đám bạn. Những bức hình chụp từ trước khi tôi quen Huynwoo.

Anh đã theo dõi tôi, từ bốn năm trước.

Đột nhiên trong đống ảnh, tôi nhìn thấy một bức hình. Tôi không mặc gì, tay chân bị trói, gương mặt đẫm nước mắt.

Đầu đau dữ dội, tôi không thở nổi, ngồi thụp xuống sàn nhà ôm đầu. Phần ký ức kinh hoàng chôn giấu bao năm qua đột nhiên như con lũ tràn về nhấn chìm tôi trong đó. Nỗi đau giấu kín, cuối cùng không gì ngăn trở, ào ào trở về trong phút chốc làm trái tim tôi nghẹt thở.

Tôi đã nhớ ra lý do căn bệnh sợ đàn ông của mình.

*FLASHBACK*
Khi đó tôi học lớp mười một. Đi học thêm về, tôi bị đám bạn xô đẩy nên ngã, trật chân. Tôi đành gọi cho Jiwon đến đón.

Jiwon đến, vẫn vẻ cưng chiều, anh bảo tôi ngồi trên lưng anh cõng. Con đường đầy hoa phượng nằm yên ả, bầu trời sao lấp lánh. Mai anh lên thành phố thi đại học. Tôi vừa ngồi trên lưng anh vừa bảo:
- Jiwon ah, anh đi học xa không được léng phéng với cô nào đâu đó!
Jiwon cười tít mắt bảo tôi:
- Yên tâm, anh là anh trai của em, nhất định sẽ bảo vệ em cả đời.
Tôi đã cười hạnh phúc, tin tưởng vài lời anh lúc ấy. Không ngờ, lời hứa của anh trong đêm hè ấy lại không thực hiện được.

Ngày hôm sau, tôi đang tung tăng đi học, đột nhiên gặp Gonjun. Anh ta sống trong căn nhà đối diện nhà tôi. Mẹ không muốn tôi nói chuyện cùng Gonjun, thấy bảo gia đình anh ấy rất phức tạp. Nhưng có lần, thấy mưa rất to, anh ta đứng một mình, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh ta rất cô độc, tôi bèn ra hỏi:
- Anh sống ở nhà đối diện em đúng không? Đi cùng ô với em đi, em đưa anh về luôn.

Giá mà tôi chưa bao giờ làm thế.

Nhưng cuộc đời này có nhiều chuyện khi hối hận đã không thể quay đầu lại nữa.
Hôm ấy trời cũng mưa lớn, Gonjun nhìn tôi bằng ánh mắt u ám lạnh lẽo làm tôi giật mình.
- Anh Gonjun, có chuyện gì vậy?
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi trầm ngâm. Đến lúc tôi định quay người bỏ đi thì đột nhiên, anh ta dùng một cái khăn trắng bịt vào miệng tôi. Tôi ngất đi.

Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường nhà anh ta, tay chân bị trói chặt. Gonjun ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc gương mặt của tôi, làm cảm giác sợ hãi trào lên trong lòng tôi. Anh ta điên rồi sao, anh ta muốn làm gì.

Gonjun hơi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm tôi run lên, anh ta bình thản nói:
- Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi ngoại tình, bà muốn bỏ đi cùng nhân tình. Bố tôi giết bà ấy rồi tự sát. Bài học đầu tiên ông ấy dạy tôi , yêu là chiếm đoạt bằng mọi giá.

Tôi sững sờ, không nói nên lời.

Anh ta tiếp tục mỉm cười, chậm rãi nói:
- Em không biết rằng tôi yêu em nhiều đến nhường nào đâu. Từ ngày em mỉm cười che chiếc ô đen đến trước mặt tôi, tôi đã yêu em mất rồi. Hằng ngày ở trong căn phòng này, tôi đều quan sát em: em đi học, vui chơi, cười nói với mọi người như một thiên sứ. Em chính là ánh mặt trời trong cuộc đời đen tối của tôi. Đột nhiên, anh ta dừng lại, bàn tay bóp chặt lấy cằm tôi, ánh mắt dội lên cơn giận dữ:
- Nhưng em không chỉ cười với mình tôi. Hôm qua, tôi thấy hắn cõng em, em cười hạnh phúc bên hắn. Hắn có tư cách gì? Không một ai có tư cách. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên em.

Nói rồi bàn tay hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trắng của tôi, không ngừng lảm nhảm:
- Em phải là của tôi, phải là của tôi!

Tôi sợ hãi đến tột cùng, bàn tay hắn vuốt ve dọc người tôi, rồi đột nhiên nằm đè lên. Tôi muốn gào lên nhưng cổ họng bị nhét khăn tắc nghẹn. Cơn đau như xé rách phía dưới làm tôi bừng tỉnh. Tôi khóc, ú ớ, trong đầu hiện lên hình ảnh của Jiwon. Giọng cười trầm ấm của anh đêm qua, ánh mắt hí tĩnh lặng như nước làm người ta cảm thấy an toàn.

Anh trai, cứu em với!
Anh đã nói sẽ bảo vệ em, nhưng giờ anh ở đâu?
Anh là đồ thất hứa ....

Tôi sẽ không bao giờ tin anh, không bao giờ tha thứ cho anh, cả đời này.

Cơn đau tuyệt vọng làm tôi muốn phát điên. Tôi biết, không gì có thể ngăn Gonjun cưỡng hiếp tôi. Không ai cả.

Tôi ... đã là một đứa con trai dơ bẩn.

Khi tôi tỉnh lại, trần nhà trắng toát, phòng nồng nặc mùi thuốc. Tôi nghe thấy tiếng bác sĩ loáng thoáng với mẹ:
- Thằng bé đã trải qua ký ức khủng khiếp nên não bộ đã bị ức chế tự quên đi. Đây là chứng mất trí nhớ cục bộ, bà đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với nó, để nó sống thanh thản. Nếu nó gặp phải kích thích bất ngờ, kí ức sẽ hồi phục, khi đó ....

Tôi không nhớ gì, chỉ biết, thân thể rã rời, kí ức là một mảng trắng xoá, chỉ có cảm giác chán chường trống rỗng bao phủ.

Jiwon ngồi bên giường bệnh, gương mặt hốc hác. Anh bỏ dở kì thi đại học trở về. Đôi mắt anh hằn tia máu đỏ. Anh cầm tay tôi, luôn miệng nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Đột nhiên, nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong tôi, cảm giác ghê tởm truyền từ tay đến từng chân tóc. Tôi vùng ra, ôm lấy đầu, đau quá, cơn đau làm tôi nghẹn ngào:
- Cút đi, cút hết đi.
Trong tiềm thức, tôi ghê tởm bất kì sự đụng chạm nào với đàn ông, kể cả Jiwon.
Cũng từ đó, người hàng xóm đối diện nhà tôi cũng biến mất.
*END FLASHBACK*
_________
Hơn 2500 chữ rồi ah, mình sẽ làm phần 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro