Em yêu anh (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng em cũng biết.
Giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng, tôi quay lại, là nụ cười thân quen của Hyunwoo. Anh vươn tay, sờ tóc tôi.
- Rốt cuộc em đã nhớ ra, tôi yêu em đến nhường nào.

Tôi không nói được gì, bởi vì, Hyunwoo chính là Gonjun.
Anh ta đột nhiên lao về phía sau tôi, đánh vào gáy khiến tôi ngất đi. Trước khi chìm vào bóng đêm, tôi còn nghe được giọng nói phảng phất mê mị:
- Em là của tôi ....

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt trên giường, người không còn sức lực. Hyunwoo ngồi đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Anh ta thủ thỉ:
- Bốn năm trước, em đã quên tôi. Tôi luôn đợi ngày em trở về vòng tay của mình. Có hình dung được không, bốn năm, một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày, tôi đã luôn theo em từng bước đường em đi. Nhưng giờ đây, em cũng sẽ rời khỏi tôi, đúng không?

Anh ta đột nhiên cười, nụ cười vốn rất dịu dàng lại làm tôi lạnh người.
- Em yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ chết cùng nhau, sẽ ở bên nhau vĩnh viễn như bố mẹ tôi, thiên thần nhỏ của tôi à!

Hyunwoo đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi từ từ rút con dao giơ lên.
Được thôi, kết thúc tất cả đi, sẽ chẳng có ai đến cứu tôi, cảm giác tuyệt vọng như bốn năm trước lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi sự kết thúc đầy nghiệt ngã này.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, người lao vào, giật lấy con dao Hyunwoo đang cầm. Tôi mở bừng mắt, là Jiwon. Hai người giằng co, vật lộn với nhau một hồi thì con dao sắt nhọn đâm vào bụng Jiwon. Tôi thét lên:
- Kim Jiwon!!!

Màu đỏ nhuộm ướt áo sơ mi trắng của anh. Hyunwoo quay lại phía tôi, cười như ma quỷ:
- Giờ thì chẳng còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.
Khoảnh khắc anh ta vung dao lên, đột nhiên Jiwon chồm dậy, vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, dùng toàn bộ sức lực còn lại đâm thẳng một nhát chí mạng vào ngực trái của Hyunwoo. Hắn trợn trừng mắt nhìn con dao cắm vào trái tim mình rồi gục xuống.
Jiwon lảo đảo đến bên giường, cắt dây cởi trói cho tôi rồi khuỵu xuống. Tôi lao đến ôm anh, máu trên người anh thấm đẫm một mảng áo tôi. Màu đỏ rợn người ấy đập vào mắt tôi. Nước mắt nhoè đi, tôi lẩm bẩm:
- Anh ơi, anh đừng chết mà. Em sai rồi anh ơi, đừng chết mà.
Anh cười yếu ớt:
- Cuối cùng thì anh cũng đã bảo vệ được em rồi.

Ký ức về anh như dòng nước bao phủ trái tim tôi. Năm bảy tuổi, cậu bé ngại ngùng đứng sau lưng bố tôi, rồi trở thành anh trai tôi.
Năm mười tuổi, anh lao vào bọn bắt nạt tôi, bị chúng đánh cho thê thảm nhưng anh vẫn cười với tôi:
- Anh là anh trai em mà.
Năm mười hai tuổi, bố mất, tôi ngồi một mình trên sân thượng lồng lộng gió, nhìn bầu trời trong veo, cảm giác như khi còn nhỏ, quả bóng bay bố mua cho tôi bị tuột tay, bay mãi, bay mãi rồi hoà vào bầu trời xanh, còn tôi chứ ngẩn ngơ nhìn theo. Anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng:
- Không sao không sao, em vẫn còn có anh cơ mà!
Năm mười bảy tuổi, anh cõng tôi trên con đường hoa phượng, dưới bầu trời đầy sao, anh nói:
- Anh là anh trai em, sẽ bảo vệ em cả đời.
Anh là kẻ nói dối, anh nói anh sẽ bảo vệ em cả đời, đừng chết chứ, mở mắt ra nhìn em đi!
Nước mắt cứ trào ra nơi khoé mắt, rơi từng giọt lên gương mặt trắng bệch của Jiwon. Anh vươn tay lau nước mắt cho tôi, khó nhọc nói:
- Anh xin lỗi, đừng khóc. Hứa với anh ... hãy sống thật tự do, quên đi quá khứ. Tìm một người ... thay thế anh ... bảo vệ em.
Tôi gần như thét lên:
- Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi! Anh phải ở bên em, cầu xin anh, em xin anh...
Jiwon cười rồi nói với tôi:
- Anh ... yêu ... em, Kim Hanbin!

Đó là lời cuối cùng của anh. Rốt cuộc, anh vẫn là đồ thất hứa.

.....
- Em đến thăm anh đây!
Tôi vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ của Jiwon
- Nhiều năm trôi qua như vậy, anh cô đơn lắm phải không? Hôm nay, em sẽ nói cho anh một bí mật. Anh là mối tình đầu của em, từ năm em bảy tuổi, mười bảy tuổi, rồi bây giờ hai mươi bảy tuổi, em vẫn không thể quên anh. Em còn chưa kịp nói .... em yêu anh.
Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống.

Tôi là Kim Hanbin, anh trai tôi là Kim Jiwon. Anh là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Không ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi, không ai cả.

Tạm biệt, anh trai của em .....
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro