Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhận ra rằng mình đã yêu em. Đã muộn? Em sẽ hạnh phúc hơn bên người khác, nhưng tôi không làm được."

------

Nhà Kim HanBin, 7 giờ 30 phút tối.

"HanBin. Bạn con tới thăm này." Tiếng mẹ Kim vọng lên từ phòng bếp.

"Dạ mẹ." Kim HanBin uể oải ngồi dậy khỏi chăn, tay với lấy remote tắt TV còn đang mở. Ốm một ngày như vậy, nhưng thật ra là thời gian nghỉ ngơi được tăng thêm, cũng không còn bị sốt nữa.

-Cạch

"Mày đấy hả?" Kim HanBin đưa mắt nhìn Jung MyeongSoo bê theo túi đồ bước vào trong.

"Ừm. Đỡ chưa?"

"Khụ... khục... Lấy hộ... tao... cốc nước."

"Ờm... ờm."

MyeongSoo đưa mắt khắp căn phòng, cố gắng tìm nước cho Kim HanBin nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng không biết ai mới là khách.

"Đây. Uống đi."

"Ừm."

"Cặp sách của mày này."

"Được rồi. Cứ để cạnh bàn học cho tao."

"Tao lấy từ chỗ Kim JiWon đấy." Jung MyeongSoo ngồi xuống cạnh giường Kim HanBin.

"Huh?"

"Kim JiWon mang cặp sách của mày về. Tao qua nhà tìm nó lấy cho mày."

"..." Kim HanBin im lặng đăm chiêu một chút.

"Này."

"Ừm. Cảm ơn mày."

"Đúng rồi. Tao mua ít đồ cho mày. Pingles cả Chococone ấy. Tao bỏ kem vào tủ rồi, khỏi ốm thì ăn. "Jung MyeongSoo mở túi nilon. "Ăn tạm ít snack đi."

"Thôi. Cứ để đấy đi. Tao vừa ăn xong rồi." Kim HanBin cười rồi đầu hơi cúi xuống, lộ rõ vẻ suy tư.

"Mày có chuyện gì hả?"

"Không?" Kim HanBin lắc đầu.

"Dù sao thì trong lớp tao cũng chỉ thân với mỗi mày. Chúng nó đều chỉ coi tao là thằng đầu gấu. "Jung MyeongSoo thở dài. "Có chuyện gì, thì cứ nói với tao."

"Không có gì đâu. Chỉ là tao còn hơi mệt thôi."

"Mày còn mệt sao?" Jung MyeongSoo lo lắng sờ trán HanBin.

"Haha. Tao đùa thôi. Sáng nay đã khỏi rồi. Hôm qua tao chỉ là bị tụt huyết áp."

"Dám lừa tao." Jung MyeongSoo nói rồi gườm Kim HanBin.

"Hai đứa ăn bánh đi này."

Mẹ Kim HanBin bước vào từ phía cửa, tay cầm một khay bánh qui và trà.

"Cháu cảm ơn cô." MyeongSoo tươi cười đỡ đĩa bánh từ tay mẹ Kim, sau đó đặt lên bàn.

"Hai đứa nói chuyện tiếp đi. Cô không làm phiền nữa."

"Vâng."

"Đúng rồi HanBin này." Jung MyeongSoo nhìn lưng áo mẹ Kim khuất sau cánh cửa. "Hai hôm nay mày nghỉ, bài tập thật sự tao không biết xoay sở thế nào."

"Trên bàn ấy."

Jung MyeongSoo nghe rồi nhướn mày, quay ra bàn học thì thấy vở bài tập toán đã làm đầy đủ.

"OK."

"MyeongSoo này." Kim HanBin bỗng dưng quay ra nhìn Jung MyeongSoo.

"Huh?"

"Mày... đã thích ai bao giờ chưa?"

"Ừm... Rồi." Jung MyeongSoo khẳng khái nhìn Kim HanBin.

"Vậy à?"

"Mày thì sao?"

"Rồi." Kim HanBin khẽ thở dài.

"Thật... thật vậy? Kể tao được không?"

"Ừm." Kim HanBin quay ra. "Tao đã từng đơn phương một người."

"Người đó là ai vậy?"

Jung MyeongSoo hồi hộp nhìn HanBin, một chút mong muốn HanBin đang nói tới mình.

"Người ấy ư?" HanBin cười nhạt. "Đã đi xa rồi."

"Chết rồi?"

"Không. Chỉ là rời xa, không bao giờ gặp lại thôi." Kim HanBin đưa mắt về phía khung cửa sổ. "Trước đây mày nhớ, tao đã từng nói năm 8 tuổi đã chuyển nhà tới Busan 3 năm. Khi tao quay lại thì người đó cũng đã không còn ở đây nữa."

"8 tuổi? Mày đã yêu rồi ư?"

"Ừm. Lúc đó tao không biết đâu. Tới khi rời xa mới nhận ra tình cảm đó."

"Biết đâu... có ngày sẽ gặp lại."

"Không đâu. Dù sao tao sớm đã quên đi người đó. Chỉ là gần đây..."

"Huh?"

"Thôi bỏ đi. Cái gì đã trôi qua, cứ để nó trôi qua. Mày kể chuyện của mày cho tao đi." Kim HanBin vỗ vai Jung MyeongSoo.

"Ừm." Jung MyeongSoo nói im lặng, mặt vô vàn chính là đang suy tư.

"Ừm gì chứ? Mau kể chuyện của mày đi."

"À... ờm... Một con nhóc hồi cấp hai thôi. Tao cũng quên lâu rồi, nó ra nước ngoài nhập cư." Jung MyeongSoo cười nhạt.

"Nước ngoài á? Mày nói Park EunHwa ấy hả?" Kim HanBin cười sặc sụa, tay đánh đôm đốp vào vai MyeongSoo.

"Mày nói "lọ lem bốn mắt" xấu xí đó hả? Mày..."

"Thì chính nó còn gì? Mày đơn phương nó phải không?"

"Cái..." Jung MyeongSoo ghì chặt cổ Kim HanBin.

"A... Tao còn chưa khỏi đấy."

"Xin lỗi. Đến khi mày khỏi tao sẽ xử mày sau.

------

Hai hôm sau, lớp 11A1, trung học SuoHyun, 7 giờ 20 phút sáng.

Kim HanBin được nghỉ thêm một ngày nữa, thể lực đã hồi phục hơn nhiều, thế nhưng có một chút lại không muốn đến lớp, có lẽ là không muốn gặp Kim JiWon, hoặc là không dám.

"Khỏe rồi hả?" Jung MyeongSoo từ bàn dưới với lên.

"Này." Kim HanBin mở cặp đi sách, lập tức lấy vở bài tập đưa cho MyeongSoo.

"Ờm."

Kim HanBin gật đầu rồi đặt cặp sách xuống ngăn bàn, không biết tại sao lại không thể nhét nổi vào trong.

"..."

Kim HanBin lôi cặp ra, nhìn vào ngăn bàn thì thấy bọc gì đó, lấy ra là một chiếc hộp được quấn khăn kẻ caro phía ngoài. Hộp còn ấm như vậy, không cần mở, Kim HanBin cũng ắt hẳn biết là cơm trưa.

HanBin nhíu mi tâm, đưa mắt khắp lớp thì không thấy có khả năng là chủ nhân của hộp cơm này. Còn Jung MyeongSoo, trước giờ không biết nấu ăn, thời gian rảnh đều cắm đầu vào game. Vì vậy càng không có lý do nói MyeongSoo chuẩn bị cơm này.

Kim HanBin đăm chiêu suy nghĩ, bất giác quay sang bên cạnh, chỗ ngồi của Kim JiWon. Một chút thôi, HanBin cho rằng là do JiWon làm cơm này, nhưng Kim JiWon còn chưa tới lớp, hơn nữa lại ghét Kim HanBin, chuyện vô lý như vậy càng không thể xảy ra.

Kim HanBin im lặng đặt hộp cơm vào ngăn bàn. Dù là của ai cũng không thể bỏ đi, như vậy chẳng phải là quá phung phí?

------

Lớp 11A1 trung học SuoHyun, 11 giờ 40 phút trưa.

Kim HanBin chậm rãi mở hộp cơm, liền có phần ngạc nhiên một chút. Đồ ăn bên trong đều là những món HanBin thích, đặc biệt là được trình bày rất tỉ mỉ.

HanBin gắp thử một ít thịt chiên ăn, thật sự rất giòn, gia vị cũng được cho vừa phải, chính là không chê vào đâu được, các món khác cũng đều rất ngon.

Kim HanBin vui vẻ ăn hết bữa trưa, trong đầu vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là ai lại tốt với HanBin tới vậy.

------

Cứ thế mỗi ngày Kim HanBin đều nhận được một phần cơm trưa trong ngăn bàn, ăn xong lại để vào chỗ cũ. Nhiều hôm, HanBin cố ở lại trường lâu hơn một chút, muốn biết người đó là ai. Thế nhưng kết quả lại luôn là con số không.

------

Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 9 giờ 30 phút sáng.

Kim HanBin uể oải bò ra bàn. Hôm nay không nhận được cơm của người kia, thật sự là có chút thấy buồn. Kim HanBin thở dài nhìn sang cạnh bàn. Không có cơm trưa, đúng hôm Kim JiWon nghỉ, không phải là trùng hợp chứ...?

Kim HanBin suy nghĩ rồi lắc đầu, quay xuống bàn dưới thấy chỗ Jung MyeongSoo cũng trống không mà lại suy nghĩ đôi điều.

"Là MyeongSoo...?"

------

Nhà Kim HanBin, 8 giờ tối.

"Yeoboseyo?"

-Tao đây. HanBin.

"Ừm. Gọi có chuyện gì không?"

-Có việc cần gặp mày. Ra công viên gần nhà nói chuyện?

"Bây giờ hả. Mày ở ngoài đó không sợ bị cảm lạnh sao?"

-Tao không sao? Mày mau ra đi, nhớ mặc thêm áo vào.

"Ừm. Đợi tao một lúc."

Kim HanBin nói rồi với áo khoác lớn trên giá treo, sau đó liền chạy xuống nhà.

"Đi đâu thế con?"

"Con đi gặp bạn thôi, một lúc sẽ về ngay. Tạm biệt umma."

Mẹ Kim gật đầu rồi cười cười.

------

Công viên JiSeo, 8 giờ 15 phút tối.

"HanBin. Ở đây." Jung MyeongSoo từ phía tháp đồng hồ vẫy vẫy HanBin.

"Ừm. Muộn thế này rồi còn bắt tao ra đây? Có gì thì nói mau lên."

"Tao muốn cho mày xem một thứ." Jung MyeongSoo hơi cười.

"Thứ gì?"

"Mày mau đeo cái này vào."

Một cái bịt mắt được đưa vào tay Kim HanBin, HanBin lập tức liền nhíu mi tâm nhìn MyeongSoo.

"Đưa tao cái này làm gì?"

"Thì mày cứ bịt mắt lại đi." Jung MyeongSoo cầm cái bịt mắt lên. "Để tao bịt lại cho mày."

"Cái...? Mày định làm cái gì?"

Kim HanBin cười ngặt nghẽo, trong đầu suy tư ra nhiều thứ. Jung MyeongSoo làm thế này, rất có thể là muốn cho HanBin một bất ngờ. Hôm nay không phải sinh nhật Kim HanBin, cũng không phải là ngày lễ đặc biệt gì, không lẽ muốn cảm ơn việc cho chép bài tập suốt thời gian qua. Còn việc tỏ tình giống như phim ngôn tình cẩu huyết, Kim HanBin không tài nào nghĩ tới mà không khỏi rùng mình.

Kim HanBin bị bịt mắt, tất nhiên không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể bám vào Jung MyeongSoo mà đi theo. Đi được tầm 5 phút, HanBin có thể cảm nhận chỗ này thông thoáng và mát mẻ hơn trong công viên, Jung MyeongSoo bỗng nhiên dừng lại.

"Tới rồi hả?"

Kim HanBin vỗ vỗ vai Jung MyeongSoo.

"Ừm. Tới rồi."

"Có cái gì sao? Mau tháo bịt mắt cho tao." Kim HanBin cố gắng thái nút buộc phía sau.

"Được rồi. Để tao tháo cho."

HanBin được tháo bịt mắt liền cố gắng mở to, tay dụi dụi hai mắt, bất ngờ thấy xung quanh thật sự rất đẹp.

Trước mắt HanBin bây giờ là cả một bãi cỏ xanh, chính là bãi cỏ sau công viên. Ở ngay giữa là một hàng nến được xếp thành hình trái tim sáng lung linh, bên trong được rải những cánh hoa hồng.

Kim HanBin một lần nữa dụi mắt, thật sự là không thể tin nổi những gì mình thấy. Đừng nói Jung MyeongSoo đã chuẩn bị những thứ này.

"Hẹn hò với anh, được không? Kim HanBin?"

Jung MyeongSoo từ phía sau giơ trước mặt Kim HanBin một bó hoa hồng đỏ được cắm rất đẹp, khuôn miệng cong lên nhẹ nhàng cười với HanBin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro