Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thay đổi nhanh chóng như vậy, em vẫn chưa thể tin được. Rung động thì cũng đã rung động rồi, thứ em cần chỉ là một lý do."

------

"Mày... vừa nói cái gì?"

Kim HanBin tròn mắt nhìn Jung MyeongSoo. Vừa rồi là nghe nhầm thôi, phải không?

"Anh thích em. HanBin." Jung MyeongSoo hơi cười, cầm lấy một tay Kim HanBin.

Tâm trí giờ quay mòng mòng, chính là Kim HanBin không thể tin được truyện này. Cái quái gì mà thích, cùng lắm chỉ là thân hơn với mấy học sinh khác trong lớp. Kim HanBin vốn dĩ là người hướng nội, tình cảm ngày xưa đã cho vào dĩ vãng, bây giờ đối với hai thằng con trai xảy ra truyện này, thật sự là quá bất ngờ.

"Mày hết việc làm hả MyeongSoo? Nếu muốn cảm ơn tao, thì đãi tao một bữa là được rồi. Đâu cần bày vẽ kiểu này."

Kim HanBin cười nhạt, thật sự đã hiểu nhưng lại cố tỏ ra không hiểu.

"HanBin?"

"Haiz. Mày xem." Kim HanBin cầm bó hoa lên. "Cái này là hoa hồng đấy, cả nến kia nữa. Nó chỉ dành cho những cặp yêu nhau thôi."

"HanBin. Chúng ta có thể mà, có thể giống như họ."

"Chúng ta là con trai đấy. Mày đùa à?"

"Anh không đùa. Kim HanBin. Anh không bao giờ mang tình cảm bản thân ra đùa cợt, anh thật sự thích em mà." Jung MyeongSoo giữ chặt vai Kim HanBin.

"Jung MyeongSoo? Mày đang nói thật sao? Mày thích tao?" Kim HanBin hơi lùi ra phía sau.

"Anh nói thật. HanBin."

"Cái...? Tao không tin đâu. Đừng đùa kiểu này. Tao không thích."

"..."

Jung MyeongSoo im lặng, bỗng dưng ghì chặt vai Kim HanBin kéo vào người mình, hai tay cố không để HanBin cựa quậy.

"Buông tao ra. Mày làm cái gì thế?"

"Yên nào. Để anh ôm em một lúc không được sao?" Jung MyeongSoo tựa đầu lên vai HanBin.

"Jung MyeongSoo."

"HanBin. Nghe anh nói này. Thật ra anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Chuyển chỗ ngồi sau em, cũng là anh cố tình, mượn vở bài tập của em cũng là anh cố tình. Cho dù anh có kém cỏi tới mức nào, cũng không thể có chuyện bài nào cũng không làm được phải không?"

"Myeong..."

"Chúng ta quen nhau được 1 năm rồi. Không thể vì thế mà chấp nhận anh sao?"

"ĐỪNG NÓI GÌ NỮA."

Kim HanBin hét lớn, lập tức gạt hai tay Jung MyeongSoo ra khỏi người mình.

"Đừng. HanBin."

"Mày bỗng dưng giở chứng gì vậy, nói những thứ không đâu. Jung MyeongSoo, tao nói trước. Tao là không muốn mất đi bạn bè như mày, chứ không phải vì tao ích kỷ. Làm ơn, nghĩ lại đi. Bây giờ chỉ đơn thuần là rung động đầu đời của mày, nhưng về sau mày hoàn toàn có thể thay đổi, đừng lầm tưởng rằng mày thích tao. Vì chúng ta đều là con trai."

"Anh không quan tâm, chuyện chúng ta có là con trai hay không. Chỉ cần anh yêu em là được rồi. Hai người con trai với nhau, hoàn toàn có thể bên nhau mà em."

"Tao không muốn nghe thêm gì nữa. Jung MyeongSoo. Tao về đây."

Kim HanBin im lặng quay bước đi, không thể chấp nhận tình cảm của Jung MyeongSoo, có phải còn vì lý do khác?

"Khoan đã. HanBin à."

"Còn nữa. Từ nay đừng đặt cơm hộp vào ngăn bàn tao nữa."

"Cơm... hộp? Cơm hộp nào cơ?"

Kim HanBin nghe đến đây bỗng nhiên dừng chân lại, ngoái đầu nhìn Jung MyeongSoo đầy nghi vấn.

"Thật sự... không phải là mày?"

"Em biết anh không giỏi nấu ăn mà."

Kim HanBin suy tư đôi chút, cuối cùng không lẽ mỗi ngày đều là cơm của... Kim JiWon.

Thế nhưng nghĩ lại, thì những học sinh khác cũng không ngoại lệ, có thể là do học sinh nữ làm mới được như vậy.

"Được rồi. Tạm biệt. Mày cũng mau về đi."

Kim HanBin nói rồi rời đi nhanh chóng, đằng sau chính là ánh mắt ngỡ ngàng của Jung MyeongSoo. MyeongSoo quăng mạnh bó hoa xuống đất, tại sao, vì lý do gì lại không thể chấp nhận.

------

Lớp 11A1, trung học SuoHyun, 7 giờ 30 phút sáng.

Kim JinHwan đặt cặp sách vào ngăn bàn, thế nhưng lại do sự cúi xuống nhìn một cái. Gần như là theo một thói quen, Kim HanBin đã luôn nghĩ mỗi sáng đều sẽ có cơm hộp được đặt vào ngăn bàn. Cuối cùng thì 2 hôm nay đều không nhận được.

"... A?"

Kim HanBin giật mình ngước lên khi thấy một hộp cơm được đặt xuống trước mặt mình. Không phải? Kim JiWon?

"Cầm lấy."

"Cái... cái gì đây?"

"Cơm trưa." Kim JiWon đáp gọn lỏn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Kim HanBin.

Lông mày HanBin giật giật. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này? Nếu không phải là mơ, thì chẳng lẽ hôm nay đã tới ngày tận thế? Kim HanBin còn chưa muốn chết.

"Nhìn gì ghê thế?"

"..."

Kim HanBin tự kéo vào má mình một cái mới thấy là sự thật. Tình huống lúc này thật quá bất ngờ.

"Sao thế?"

"Cậu...? Làm cơm hộp cho tôi? Mọi... hôm cũng là như vậy?"

"Ừm."

"Kim JiWon? Cậu đùa tôi hả? Giở chứng cái quái gì thế? Rõ ràng cậu rất ghét tôi mà. Không phải cậu bỏ độc vào cơm này chứ?"

Kim HanBin bên ngoài là đa nghi, ánh mắt nhìn Kim JiWon có chút gay gắt, thế nhưng trong thâm tâm lại có gì đó vui vẻ, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn.

"Tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm đối với em, không được hay sao?"

Nghe đến câu này thì Kim HanBin chính thức hoá đá. Tối qua là Jung MyeongSoo, hôm nay là Kim JiWon.

"Cái...? Kim JiWon? Nói... nói gì vậy?"

"Tôi muốn nói tôi thích em, được chưa?"

"..."

Kim HanBin hiện tại chính là không nói lên lời, mặt cũng đỏ ửng cả. Cái gì mà thích? Tỏ tình kiểu này là quá thẳng thừng đi, lý do để Kim JiWon thích Kim HanBin lại không có.

"Tôi đang rất nghiêm túc, mặt em như vậy là sao?"

"Mau im lặng. Cậu... đùa tôi hả?"

Kim HanBin đảo mắt quanh lớp một lượt, may mà không ai chú ý tới, Jung MyeongSoo cũng chẳng ở trong lớp lúc này.

"..."

Kim HanBin đặt lại hộp cơm sang bàn Kim JiWon, sau đó liền rời khỏi chỗ ngồi, tiếp theo bước thẳng về phía cửa lớp.

"Cậu đi đâu vậy HanBin? Sắp vào lớp rồi đó." Bạn nữ A hỏi HanBin.

"Ừm... Tôi... thấy hơi mệt nên xuống phòng y tế. Cậu nói với lớp trưởng giúp tôi nhé."

"Được rồi."

Bạn nữ A gật đầu, quay vào lớp lập tức thấy ánh mắt gay gắt của Kim JiWon, vì thế mà có chút e sợ.

------

Phòng y tế, trung học SuoHyun, 9 giờ 30 phút sáng.

"HanBin?"

"Xuống đây làm gì?"

"Anh thấy lớp trưởng nói em mệt, nên xuống xem thế nào thôi."

Jung MyeongSoo ngồi xuồng cạnh giường HanBin.

"Ừm... không có gì. Lúc sáng hơi choáng một chút thôi."

"Ừm."

"Đã nói không sao rồi mà. Mày không lên lớp đi, định bỏ tiết hả?"

"Tiết phụ thôi mà, mai anh mượn vở chép."

"Cái quái gì chứ...?"

"HanBin này." Jung MyeongSoo bỗng dưng nhìn sâu vào mắt Kim HanBin.

"Huh?"

"Đừng nhận lời Kim JiWon, được không?"

"Nói vậy... là sao chứ? Mày biết rồi hả?"

"Ừm. Vì hôm qua..."

------

[Flashback]

"Chết tiệt. Bao nhiêu công chuẩn bị mà."

Jung MyeongSoo tức giận đá hết toàn bộ nến được chuẩn bị từ trước, bó hoa hồng cũng đã không còn được nguyên vẹn.

"Cậu nghĩ rằng, có thể dừng cách này để làm HanBin thích cậu sao?"

"Kim JiWon?"

Kim JiWon xuất hiện phía sau Jung MyeongSoo, trên môi nở một nụ cười băng lãnh, hiện tại chính là tạo hình nhân vật chính diện trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Phải."

"Nói vậy là có ý gì? Mày là như thế nào với HanBin?"

"Tôi, cũng giống với cậu, thích Kim HanBin."

"Cái...?"

"Vậy... mày nói lý do xem. Theo tao thì mày ghét HanBin mới phải chứ?"

"Đã từng thôi, khi tôi chưa nhận ra."

"Chưa nhận ra? Coi như là vậy, nhưng giữa tao và mày, HanBin có lý do để chọn mày sao?"

"Sai rồi. Jung MyeongSoo. Lý do để HanBin chấp nhận cậu mới là không có, còn với tôi nhất định sẽ đồng ý?"

"Buồn cười. Tại sao cơ chứ?"

"Có lẽ... cậu ấy đã thích tôi từ lần đầu gặp. Hay..." JiWon cười.

"..."

Jung MyeongSoo im lặng nhìn Kim JiWon. Bộ dạng tự tin này thật khiến MyeongSoo trướng mắt.

"... hay là... đối với cậu ấy, tôi là người tri kỷ... lâu ngày không gặp chăng?"

[End Flashbash]

------

"Tri kỷ... lâu ngày không gặp?"

Kim HanBin bỗng nhiên thẫn thờ đôi chút. Trong thâm tâm hình như là đang vì điều gì đó mà dao động.

"HanBin?"

"Huh?"

"Chẳng lẽ... em thật sự thích Kim JiWon rồi? Chẳng phải em nói sẽ không thích con trai hay sao?"

"Cái...? Ai nói vậy chứ?"

HanBin nói được một câu, thế nhưng lại giống như đang nói dối, mặt cũng đã đỏ cả.

"Đừng thích hắn? Được không? HanBin?"

Jung MyeongSoo ôm chầm lấy HanBin, cằm dựa nhẹ lên vai HanBin.

"Này. Jung MyeongSoo, làm cái quái gì vậy. Buông tao ra ngay."

"Anh... xin lỗi."

Kim JiWon dựa đầu bên ngoài cửa phòng y tế, miệng khẽ nhếch cười đầy tự tin.

"Em chưa quên anh? Phải không? Những thứ như thế không thể dễ dàng quên được. Vì chính em, cũng thích anh mà. Sóc Con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro