Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có thể là em quên, nhưng anh vẫn còn nhớ, người mà bao nhiêu lâu nay luôn chiếm giữ trái tim anh."

------

Kim HanBin thở dài thườn thượt, không hiểu sao lại có bao nhiêu thứ một lúc ập xuống cả đầu Kim HanBin. Được Jung MyeongSoo tỏ tình rồi lại đến Kim JinWon, bây giờ mỗi ngày tới lớp, không biết làm cách nào để đối mặt với hai người này.

Thế nhưng, suy cho cùng Kim HanBin vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Cái lúc Kim JiWon tỏ tình, HanBin có không biết bao nhiêu là thứ cảm giác, bất ngờ có, khó chịu có, lo lắng có, và... trong lòng cũng có gì đó rất vui nữa.

Cái HanBin nghĩ bây giờ, chính là có phải, mình đã thích Kim JiWon.

Lại nói đến chuyện với cậu nhóc "Thỏ" năm xưa. Thì Kim HanBin "cai"... à không, Kim HanBin cho rằng đó chỉ là rung động đầu đời, thứ tình cảm bâng quơ thoáng qua.

Vậy mà bao lâu nay tim mình HanBin vẫn không thể kiểm soát được, những kỷ niệm, những ký ức ấy đều không thể xoá khỏi tâm trí, mà càng ngày dường như càng khắc sâu.

-Ting~

"Ư?"

Kim HanBin lăn lộn một vòng trên giường, tay bất lo phương hướng mà sờ chỗ nọ qua chỗ kia. Lúc HanBin với lấy được điện thoại rồi, cũng vừa kịp lúc khiến cái chăn bông rơi xuống đất.

[Đang làm gì vậy?_RabitLuv_er]

"Ra... bit lover? Mình quen người này sao?"

Kim HanBin mơ hồ nhìn tin nhắn mới được gửi tới tài khoản IG của mình. HanBin xưa nay bị cho là hơi ngốc nghếch một chút. Ừm... chỉ là hơi thôi. Mấy cái tin nhắn "nạc danh" kiểu này Kim HanBin luôn lấy làm lo sợ. Ấy cũng vì trong tưởng tượng của HanBin, nó sẽ là lừa đảo, bắt cóc tống tiền, buôn người lấy nội tạng,... đa phần đều tiêu cực.

[Kim JiWon đây!_Rabit_Luv_er]

Kim HanBin suy nghĩ một lúc về mấy điều kia thì nhận được tin nhắn thứ hai, lập tức ứ nghẹn ở cổ mà nuốt ực một cái rõ to.

Bên này Kim JiWon thản nhiên nằm trên giường bấm điện thoại, nhắn tin nhắn thứ hai cho HanBin rồi, cách năm phút sau nếu không có hồi âm lập tức nhắn tin tiếp theo.

Thế nhưng soạn xong tin nhắn định gửi đi rồi, mới có thông báo người nhận không thể nhận tin này.

Có nghĩa là Kim HanBin đang lo sợ mà block tài khoản của JiWon. Hoặc có thể là muốn che dấu, nếu từ đầu không làm như thế có thể tương lai sẽ mềm lòng mà nhắn tin lại cho Kim JiWon.

Kim JiWon lắc lắc rồi gật gật đầu, trên mặt biểu lộ không ra bất cứ thứ cảm xúc gì. Một chút thì lại hơi cười, bộ dạng chính là có hơi đáng sợ.

[Flashbash]

Kim JiWon làm xong đống bài tập, nằm ườn cả ra giường, thế nên mới nó nam sinh cấp 3 sống một mình nó như thế nào, tuy nhiên đối với Kim JiWon gọi là hành động có hơi bừa bãi, nhưng phòng và căn nhà của JiWon, đều gọn gàng tới kinh ngạc.

Kim JiWon nghĩ, mới về Hàn học như vậy, thật sự là quá chán rồi. Bao lâu nay Kim JiWon vẫn thắc mắc sao mà mình có thể gặm nhấm từng ngày trôi qua, không biết lúc nào mới tìm thấy mục đích thật sự. Tìm "Sóc con" giống như mò kim đây bể, với lại chắc gì cậu ta còn nhớ tới mình mà tìm, rồi không lẽ ép cậu ta phải yêu con trai?

-Cạch_ Thấy hơi khát nước một chút, Kim JiWon liền đứng dậy mà xuống nhà tìm nước uống, bỗng dưng thấy chân mình đá vào cái gì đó, cúi xuống mới thấy giống như một quyển sổ tay.

"Huh?"

Một quyển sổ tay với bìa màu tím, nhìn sơ là khá cũ nhưng lại được giữ hết sức cẩn thận, bìa đều không có chỗ bị rách.

Kim JiWon bắt đầu mở trang thứ nhất của quyển nhật ký, bỗng nhiên dừng lại và bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa hai vấn đề, một là đọc nó, hai là không. Đọc trộm nhật ký của người khác, tuy không ai biết nhưng vẫn phải "cắn dứt lương tâm".

Nhưng mà thôi, đọc cũng không sao cả...

"Ngày 12 tháng 3 năm 2003... Buổi sáng, tớ dậy từ rất sớm, đánh răng rửa mặt, tới trường học, về nhà ăn trưa, lại tới trường học và lại về ăn tối, sau đó học bài, đánh răng rồi đi ngủ. Ừm... Cũng không có gì đáng nói lắm... Ha... Ưm... Há... há..."

Kim JiWon mới đọc được một trang, lập tức bụm miệng mà cười. Đúng là trẻ con viết nhật ký, sao lại có thể hài hước tới vậy kia chứ?

Có một điều mà Kim JiWon nãy giờ không hề quan tâm tới, mà có khi nghĩ tới nhưng lại quên luôn rồi, đó chính là chủ nhân quyển nhật ký tốt cuộc là ai.

Hay có lẽ Kim JiWon nghĩ cứ đọc tiếp đi rồi tính.

Mấy trang tiếp theo cũng chẳng có gì, chỉ là quanh đi quẩn lại mấy công việc hằng ngày, rồi thêm mấy chi tiết gây cười vào nữa. Thay vì phải luận mấy tác phẩm văn học thâm thuý gì gì thì Kim JiWon đang phân tích xem, cái mình đang đọc rốt cuộc là nhật ký hay là truyện cười.

Cho tới khi đọc tới trang thứ năm, Kim JiWon mới biến đổi sắc mặt một chút, ánh mắt dừng lại ngay trên ngày tháng năm và rồi trải xuống những dòng chữ bên dưới.

"Ngày 9 tháng 7 năm 2003, một ngày nắng đẹp. Hôm nay tớ được bố mẹ cho đi chơi công viên, vì vậy buổi sáng cũng đã dậy sớm hơn mọi hôm rất nhiều. Đi chơi hôm nay vui lắm, thích lắm. Tớ bị ngã chảy máy chân luôn nhưng không sao, vì cũng nhờ nó mà tớ đã gặp một người bạn mới..."

Đọc tới đây Kim JiWon chính thức đứng hình, mắt tia vào những trang giấy như nuốt lấy từng con chữ một.

"Sóc con...?"

"... Anh ấy đã giúp tới khi tớ bị ngã mà chỉ biết khóc, còn tặng cho tớ hai miếng băng cá nhân hình Mickey mà tớ thích nhất nữa, nhưng mà tớ lỡ dùng một miếng rồi nên còn một miếng thôi..."

Kim JiWon mướt lên mặt trang giấy, chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân được dán bên mép trang. Cạnh của miếng băng cũng đã bị xỉn màu rồi.

"... Cứ coi nó là kỷ vật đi ha? Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận, chắc có lẽ mỗi mình anh ấy không chê tớ ngốc thôi, cũng chỉ có mỗi anh ấy giúp khi tớ bị ngã thôi, ở lớp đâu có ai quan tâm tớ được như vậy..."

"Ngốc..."

Kim JiWon đọc tới đây, một giọt nước mắt chảy dài từ đuôi mắt, tại sao vài dòng nhật ký trẻ con lại có thể tác động tới Kim JiWon như vậy? Có phải... Kim JiWon thực sự đã tìm thấy Sóc Con rồi hay không?

Sau trang viết về ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu Sóc Con đó không viết gì nữa, quyển sổ cũng bị cách tới vài trang giấy trắng. Ánh mắt Kim JiWon có phần thắc mắc và mơ hồ.

"Ngày 3 tháng 7 năm 2004, hôm nay tớ phải chuyển nhà đi rồi. Tớ gặp anh ấy ngoài công viên lần cuối chỉ được 1 tiếng thôi. Tại vì tớ buồn lắm, nhưng tớ là con trai, nếu tớ khóc trước mặt anh ấy thì Thỏ Con sẽ nói tớ hèn nhát, mít ướt. Tớ cười nhiều lắm, tớ nói với anh ấy là bố mẹ tớ cho tớ chuyển nhà tới một nơi mới, nhà mới cũng rất đẹp. Mặc dù là như thế nhưng tớ không thích tớ chỗ đó chút nào. Vì tớ biết, chuyển tới đó rồi tớ sẽ không còn cơ hội quay lại thăm anh ấy nữa... Tớ..."

Kim JiWon tay run run, đường mắt đưa theo những dòng chữ cuối trong tràn giấy. Không có kết nhưng lại khiến Kim JiWon hiểu rõ, mỗi con chữ đều làm trái tim JiWon thắt lại, những con chữ có chút nhờ đi vì nước mắt của người viết ra chúng.

Kim JiWon sững sờ một chút rồi bình tĩnh trở lại, tiếp tục đọc những trang tiếp theo. Nhất định, nhất định phải biết Sóc Con rốt cuộc là ai, tìm thấy rồi nhất định Kim JiWon sẽ không để vụt mất đâu.

Cơ hồ Kim JiWon có chút hoang mang cũng một chút ngỡ ngàng. Tại sao quyển nhật ký lại ở trong phòng hắn. Cứ cho là ông trời muốn có ngày Kim JiWon gặp lại Sóc Con, nhưng như vậy không phải vẫn quá vô lý hay sao?

"Ngày 3 tháng 10 năm 2009, tớ quay lại tìm anh ấy rồi. Sau 7 năm tớ cũng đã quay lại đây nhưng có vẻ anh ấy đã đi rồi, tớ tìm đến địa chỉ nhà mà tớ còn mang máng cái lần chạy theo anh ấy. Nhưng rồi cũng chẳng gặp được anh ấy. Thỏ Con đã rời xa tớ rồi, hình như anh ấy không đợi tớ nữa, cũng là do tớ mà anh ấy giận tớ..."

Kim JiWon hơi cười, bất cứ lý do nào Kim JiWon cũng không bao hời cho rằng mọi lỗi lầm là do Sóc Con của hắn cả.

Sóc Con của Kim JiWon xem ra cũng đã trưởng thành. 14 tuổi đầu rồi kia mà.

"Ngày 22 tháng 10 năm 2009, hôm nay là sinh nhật của tớ. Tớ nhớ anh ấy, Thỏ con, người con trai quên tặng quà sinh nhật tớ, chỉ kịp chúc tớ một lời. Tớ đã giận an ấy, ừm. Và tớ đã đòi anh ấy mua tặng một món quà vào sinh nhật năm sau của tớ. Nhưng chẳng còn sinh nhật năm sau nào nữa, chẳng còn... vì người đó rời xa rồi, người đó không còn ở đây đợi tớ. Người đó không thất hứa, là do tớ bắt người đó chờ đợi quá lâu."

"... Nếu như có thể gặp lại, một lần thôi, tớ muốn ngắm gương mặt đó lần nữa, muốn có thể nói với anh ấy rằng... Em thích anh, Thỏ con..."

"...Kim HanBin"

Đọc đến đây, tim Kim JiWon như ngừng đập. Kim HanBin là Sóc Con, Sóc con là Kim HanBin. Cậu thật sự đã trở lại với Kim JiWon rồi.

"Anh yêu em, Sóc con... à không... Anh yêu em, HanBin à."

------

Au comeback nhé :) yêu và nhớ các readers nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro