Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng trong vắt của buổi sớm lọt qua kính cửa sổ vào nhà. Chanwoo dụi mắt mơ màng. Cậu thấy lạ, sao hôm nay anh Jin Hwan không đánh thức cậu dậy. Mở mắt to hơn chút nữa, một khuôn mặt phóng to chỉ cách cậu vài phân, gần tới nỗi cậu không nhận biết được là ai. Chanwoo hét toáng lên, chân tay vừa đạp vừa đẩy tên kia xuống đất
- AAA! Biến thái! Anh Jin Hwan! Trong nhà có biến thái!

Han Bin chưa tỉnh ngủ đã bị đạp xuống đất ê cả mông, đã vậy còn bị tiếng thét chói tai của cậu làm cho ong đầu. Anh bịt tai lại, nhăn nhó
- Anh Jin Hwan không có ở đây! Em hét gì mà hét!
Chanwoo bây giờ mới lắp ráp lại hết các mảnh trong trí nhớ của mình, nhận ra từ sáng hôm qua đã đi chơi với Han Bin. Nhưng...
- Tại...tại sao anh lại nằm trên giường tôi?
- Wow Chanwoo, còn dám đổi cả cách xưng hô cơ đấy! Nói cho em biết, đây là giường của anh nhé!
- Kể...kể cả thế! Thấy em ngủ ở giường rồi anh phải ra chỗ khác mà nằm chứ!
Chanwoo bắt đầu rờ lại quần áo trên người, lẩm bẩm :"Vẫn còn nguyên" rồi giật thót nhìn Han Bin
- Anh...anh không làm gì em đấy chứ?
-Làm gì?
-À...thì...
Han Bin bất giác mỉm cười. Lần này anh nhất định phải trêu cậu một vố. Han Bin tiến đến chỗ Chanwoo buộc cậu phải lùi lại, đến khi lưng chạm tường. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, Chanwoo nhắm nghiền mắt. Gì vậy, đây chẳng phải là cảnh hôn thường thấy trong phim sao? Han Bin chỉ cười, ghé sát vào vành tai cậu
- Quần áo còn nguyên không có nghĩa anh không làm gì.
Anh nói rồi quay đầu bước ra khỏi phòng, mặc cho Chanwoo hai tay ôm ngực la lớn
- Tên Han Bin kia, đứng lại! Anh đã làm gì? Nói đi! Là làm gì?

Chanwoo đã hậm hực suốt bữa sáng, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Han Bin chỉ biết cười khổ, trò đùa của anh tai hại quá rồi.
- Vẫn còn giận hả? Thôi nào, anh không phải là kẻ đê tiện như thế! Với lại, làm chuyện đó với người không có phản ứng gì thì chán chết!
Chanwoo mặt đỏ bừng nghĩ đến cái chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy, miệng lắp bắp
- Em...em không có nói chuyện đó!
- Vậy là được rồi! À, anh có cái này cho em!
Han Bin chạy vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra một hộp kem dâu
- Em thích ăn cái này đúng không? Anh dặn dò Sae Ho mua cho em đấy!
- Sao lại là vị dâu? - Chanwoo chợt nghĩ ra kế hoạch hành hạ Han Bin cho bõ tức
- Em thích vị dâu còn gì? Lần trước chẳng phải...
- Không! Em muốn ăn Chococone!
- Chococone? Đấy là kem anh thích mà? Lần trước mua Chococone em đòi ăn kem dâu còn gì!
- Đâu có! Từ trước đến nay em vẫn thích Chococone mà! Chococone! Chococooone!
- Thôi em ăn tạm đi! Hàng tạp hóa gần đây nhất cũng mất gần chục cây đấy!
- Không được! Em muốn ăn Chococone! Anh đi mua đi! Chococooone! Anh cũng thích ăn còn gì!
- Nhưng mà...
- Nhưng gì nữa! Anh mau đi điiii! Chococooone! Anh bảo yêu em mà Chococone cũng không cho thì yêu đương gì! Chococoooone!

Han Bin hết nói nổi con người trước mặt. Từ nay yêu cậu là anh sẽ phải khổ sở như này sao. Han Bin thở dài, lẳng lặng xỏ giày đi ra xe.
Chanwoo nhìn theo bóng lưng Han Bin mà trong lòng hả dạ. Đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Là Han Bin theo đuổi cậu, cậu mới là người có quyền ở đây. Chanwoo vừa nghĩ vừa sung sướng cười một mình.

Ngồi chán, cậu đứng dậy đi quanh nhà xem xét. "Tuy là nhà gỗ mà nơi đây còn rộng hơn nhà mình nữa, đúng là không có gì ngoài điều kiện" - Chanwoo tặc lưỡi. Cậu tiến vào phòng tranh,ngắm nhìn những bức họa trên tường, chạm tay lên từng chi tiết. Nét vẽ của anh rất đẹp, rất thật. Bức tranh nào cũng tràn đầy sinh khí, mang một tâm hồn rất riêng. Chanwoo đưa mắt đến góc tranh vẽ: "B.I? Là gì nhỉ?". Chanwoo tự hỏi vậy nhưng cũng chẳng tò mò lắm về nó. Cậu đảo mắt quanh căn phòng, bắt gặp mấy quyển sách trên bàn. Chanwoo ôm hết tất cả lên giường, khoan khoái nằm lật giở từng trang, chẳng mấy chốc đã lại ngủ thiếp đi.

Han Bin trên đường về không thể ngậm miệng lại, cứ tưởng tượng ra cảnh Chanwoo ăn hết đống kem này, mè nheo đòi mua thêm, là anh lại tủm tỉm cười. Tưởng chừng như anh đã đi lâu quá rồi, chưa gì đã lại nhớ cậu. Con đường dẫn vào nông trại trở nên xa quá, đây là cảm giác khi yêu sao? Han Bin ngước nhìn lên bầu trời, lòng tràn ngập niềm vui. Từ từ đã, đằng xa kia hình như là khói đen ...

Khó thở! Chanwoo mở mắt. Xung quanh cậu giờ toàn khói, và lửa. Chanwoo ho khù khụ, tay đập vào ngực để không nghẹn. Vẫn khó thở quá! Bây giờ có hít vào hay thở ra thì cũng toàn là khói. Cậu cố gắng lết thân mình về hướng mà cậu cho là lối ra. Đi được vài bước, Chanwoo khuỵu xuống, không có không khí, cậu không còn sức, mắt từ lâu đã cay xè vì khói. Cậu...sẽ chết ở đây ư?

Cả căn nhà bị bao quanh trong biển lửa. Người dân cũng đã kéo đến xách hàng thùng nước nhưng đám cháy quá lớn. Han Bin như một con thiêu thân lao vào đống lửa, mặc mọi người ra sức ngăn lại. Tai anh như ù đi, miệng la lớn tên cậu
- Chan...Chanwoo...Jung Chanwoo ở trong đó...mau bỏ ra!
Han Bin dồn hết sức gạt tay mọi người, đâm đầu vào nơi nguy hiểm. Không được, Chanwoo của anh, anh nhất định phải cứu!

Han Bin dùng cả thân mình đẩy cánh cửa đang bốc cháy bùng bùng. Khói tỏa ra mịt mù, đen kịt và ngạt thở. Anh cố gắng khua tay tìm kiếm Chanwoo với tầm nhìn hạn hẹp. Cậu nằm đó, đã ngất đi từ lúc nào. Anh chớp mắt, cố làm rõ khung cảnh trước mặt thêm chút ít. Chanwoo nằm dưới sàn, hình như là bị ngạt. Phía trên đầu cậu, cây dầm gỗ đã cháy hai đầu, sắp rơi đến nơi. Han Bin nhanh chóng chạy đến ôm lấy Chanwoo, cây dầm cũng vừa lúc rời bỏ mối nối đè xuống lưng anh. Han Bin gắng gượng hết sức đẩy người dưới thân sang bên, nhích từng chút một mà đẩy ra. Bỏng rát trên lưng, đó là tất cả những anh cảm nhận được lúc này. Anh không quan tâm, phải đẩy bằng được Chanwoo ra, không cậu sẽ bị cả anh cả thân gỗ đè ngạt mất...

Rồi có tiếng ồn ào, rất gần. Hai người mặc áo bảo hộ chạy vào, đỡ lấy Chanwoo, dìu cậu đi

- Từ từ đã, hình như có người kẹt dưới cây gỗ!
-Không kịp đâu! Nhà sắp sập! Mau mang người này ra ngoài đã nếu không ở đây sẽ có bốn cái xác mất!

Han Bin vẫn đủ tỉnh táo để nghe được cuộc nói chuyện. Anh chẳng thể mở miệng, nhưng rất muốn hét lên rằng :" Mau đi đi! Hãy để Jung Chanwoo được sống!" Anh nguyện dùng mạng này thế cho cậu, chỉ mong sao tình yêu cậu dành cho anh cũng nhiều như anh trao cho cậu, đây là mộng ước cuối cùng của anh.... Mắt Han Bin mờ dần đi, miệng cũng không còn cố thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro