Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng và nóng. Lửa vẫn cháy bừng bừng. Han Bin bỗng thấy người nhẹ bỗng. Anh chống gối đứng dậy, không có cảm giác gì cả, cứ như chạm tay vào không khí. Bất chợt nhìn lại, trong suốt, tay anh trong suốt, mà không, là cả người anh đều trong suốt. Han Bin hoảng loạn " Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?". Nhìn ngó xung quanh, chỉ toàn là lửa. Cạnh chiếc ghế đang bốc cháy sắp sụp đến nơi, một người vóc dáng cao, mặc đồ đen từ đầu đến chân, quay sang liếc nhìn Han Bin
- Hừm, đợi anh nãy giờ! Đi nào Jung Chan Woo, đến lúc rồi!

Vẫn chưa kịp hoàn hồn vì những gì xảy ra với cơ thể mình, Han Bin đã phải nghe những lời khó hiểu từ một tên đến cái mặt cũng chẳng có chút thiện cảm nào.
- Đến giờ? Đi? Jung Chan Woo? Tôi không phải Jung Chan Woo!
- Tôi biết anh chưa hiểu gì, cứ đi theo tôi sẽ giải.... Từ từ đã, anh không phải Jung Chan Woo?
- Đúng!
- Chết tiệt!
Hắn ta vừa nói vừa nhăn mặt, bộ dạng lúc này khó coi hết sức. Rồi hắn búng tay, trong chớp mắt anh và hắn đã đứng trong một con hẻm tối, cùng với thân xác của anh. Han Bin cố bình tĩnh trở lại, lập nên hàng ngàn giả thiết trong đầu

- Tôi...là hồn ma?
- Đừng có dùng từ đó chứ, nghe ghê chết đi được. Linh hồn nghe đỡ hơn!
- Ngươi...là Thần Chết?
- Cái tên đó nghe rợn cả người - hắn ta khẽ run vai - nhưng thường thì người ta gọi tôi như vậy.
- Có nghĩa là...tôi đã chết?
- Chính xác! À, trên lý thuyết là như thế, nhưng có vẻ đã có sự nhầm lẫn.
- Nhầm lẫn?
- Đúng! Anh.... Kim Han...?
- Kim Han Bin
- Anh Kim Han Bin đây đã thế chỗ của cậu Jung Chan Woo, tôi cũng không biết bằng cách nào, anh đáng ra không phải chết. Vậy nên, cứ mỗi khi có sự cố như vậy tôi sẽ cho người như anh cơ hội để sống.
- Cơ hội để sống?
- Đúng! Vì thân thể anh đã được tôi đưa ra đây nguyên vẹn, thật ra là có bị thương, khá là nguyên vẹn, nên anh sẽ được sử dụng thân thể này trong 3 tháng để làm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, anh tiếp tục sống. Hết 3 tháng, không hoàn thành thì anh sẽ đi theo tôi. Đơn giản vậy thôi.
- Đừng có đùa tôi chứ!

Han Bin chẳng thể tiêu hóa nổi những gì mà tên kia vừa nói. Nhưng khi thấy khuôn mặt cực kì nghiêm túc của hắn anh chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.
- Nhiệm vụ là gì?
- Tìm ra và hoàn thành ước nguyện cuối cùng của anh.
- Nghe có lí không chứ?
- Hãy cầm lấy viên đá này - Hắn nói rồi đưa cho Han Bin một viên đá màu đen nhưng trong và bóng - Khi nào nó chuyển đỏ hoàn toàn, có nghĩa là anh đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Vậy tính mạng tôi đặt cả vào viên đá này ư?
- Đúng vậy, thế nên là giữ nó cho cẩn thận! Còn nữa, tôi không được phép giúp gì cho anh, trừ phi anh thấy chán, muốn từ bỏ nhiệm vụ thì gọi tôi ra.
- Gọi anh là gì?
- Gọi tôi Thần Chết được rồi, mặc dù cái tên đấy chẳng hay gì cả! À, với cả nhắc trước cho anh biết, khi trở lại thân xác rồi, anh có thể mất đi một phần trí nhớ, nếu không muốn nói là phần lớn tất cả kí ức.
- Vậy làm sao tôi hoàn thành nhiệm vụ được?
- Đó là chuyện của anh!
Nói rồi tên Thần Chết lại búng tay một cái nữa. Đầu Han Bin choáng váng, tai ù đi, anh đã lại cảm thấy được sức nặng của cơ thể. Và cái cảm giác đau nhức cùng với bỏng rát thi nhau ùa đến. Han Bin gượng đứng dậy, cắm đầu đi thẳng, cũng chẳng biết đang đi về đâu. Ông Trời cũng thật độc ác, ngay lúc này đây đổ mưa rào. Han Bin loạng choạng, cả thân thể ướt nhẹp, mắt cũng chẳng thấy rõ đường. Chưa tỉnh dậy được bao lâu, Han Bin lại một lần nữa, ngất đi.

Chanwoo mở mắt, một màu trắng. Cái mùi thuốc tẩy khó chịu của bệnh viện nhanh chóng xộc vào mũi cậu. Đầu cậu nhức quá. Chanwoo khẽ cựa tay làm người đang ngủ gục bên giường tỉnh giấc.
- Chanwoo? Em tỉnh rồi sao?
- Ji...Ji Won? Đây là đâu?
- Bệnh viện. Thật may mắn Chanwoo, thật may mắn là em đã tỉnh lại!
- Em đã ngất đi sao?
- Em nằm bất động đã hai ngày rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, để anh báo tin cho anh Jin Hwan.
Chanwoo nghe xong cũng nhẹ nhõm đôi chút, song cũng thấy hình như mình đã bỏ xót chuyện gì
- Anh Han Bin đâu? Anh Han Bin không sao hết, đúng không?
- Ừ... không làm sao hết - Ji Won ngập ngừng trong vài giây rồi mới trả lời - Em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi đi!

Han Bin mở mắt, một màu kem ấm áp. Mùi hương cũng rất dễ chịu, là mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải. Chỉ có điều, tuy đã đỡ hơn nhưng lưng anh vẫn đau rát kinh khủng. Han Bin chống tay xuống nệm, cố gắng đưa lưng tựa vào thành giường.
- Dậy rồi hả?
Một cô gái với đôi mắt trong như hổ phách tiến vào từ phía cửa. Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, rất nổi bật, như chất chứa cả dải ngân hà.
- Cô là...?
- Lee Sung Kyung. Còn anh?
Han Bin nhăn trán như thể đang cố moi móc thứ gì đó trong những kí ức mơ hồ.
- Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
- Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng! Sao lại nằm trước cửa nhà tôi vậy? Toàn thân còn bốc mùi, bị thương nữa! Hay là...?
- Là....?
- Anh đang bị xã hội đen truy đuổi đúng không? Thiếu gia giàu có bị xã hội den truy đuổi. Hay là... hay là tội phạm nguy hiểm bị cảnh sát lùng bắt....
Han Bin nhìn con người trước mặt diễn kịch mà khó hiểu. Rồi anh nhìn lại bản thân, áo đã được thay và vết thương cũng đã được bôi thuốc, băng bó cẩn thận.
- Cảm ơn vì đã băng bó cho tôi!

Sung Kyung đang tự mình tạo nên một kịch bản hoàn hảo, nghe thấy tiếng anh liền chìa tay ra:
- Một trăm ngàn won tiền thuốc và băng bông, cộng thêm cái áo,  chưa kể là tôi đã cho anh trọ qua đêm nữa!
- Ờm...tôi...
- Định quỵt à! Không có dễ thế đâu! Cái áo của anh tuy có cháy khét bốc mùi nhưng vẫn còn mác hiệu đàng hoàng nhé, phải mấy ngàn đô một cái đấy. Nói đi, tên gì, nhà ở đâu?
- Tên tôi là... ừm... Kim Han Bin
- Tốt! Nhà?
- ... Tôi... không nhớ!
- Đừng có giả bộ! Riêng tiền nong đừng có đùa với tôi!
- Không phải như vậy. Cô đợi chút...
Đầu Han Bin lúc này thực sự trống rỗng. Anh không có bất cứ một thông tin nào về chính bản thân. Người duy nhất lúc này có thể giúp anh... là tên đó... đúng rồi, mặc dù hắn còn chẳng phải là người
- Thần Chết, ngươi mau ra đây! Thần Chết mau ra đây!

Han Bin đột nhiên hét lên làm Sung Kyung không khỏi giật mình. Cô nhìn anh chằm chằm như thể đang nhìn một người điên. Han Bin mặc kệ, đợi đến khi cô nhìn thấy tên kia rồi sẽ tin lời anh nói.
Thần Chết trong chốc lát đã đứng ở đầu giường, ngón út ngoáy tai khó chịu ra mặt vì tiếng la inh ỏi của Han Bin
- Aish, tôi không có điếc đâu mà phải hét to - hắn vừa nói vừa lắc đầu mấy cái - Thế nào? Sớm vậy đã muốn bỏ cuộc?
- Không không - Han Bin nói rồi quay sang phía Sung Kyung - Bình tĩnh nhé, hắn ta là Thần Chết. Hai ngày trước... ừm... hình như là hai ngày... đã có một nhầm lẫn làm tôi phải chết thay cho...hừm...thay cho ai đó. Thế nên hắn ta cho tôi một cơ hội sống. Tôi phải hoàn thành ước nguyện cuối cùng của chính tôi trước khi chết trong vòng ba tháng. Nếu làm được, tôi sống tiếp, nếu không được, tôi phải chấp nhận cái chết. Hiện giờ vì quay lại thân xác này nên tôi không nhớ gì cả. Tôi không phải là lừa đảo, cũng không bị điên. Không tin, cô cứ hỏi hắn ta sẽ rõ!

Han Bin nói một tràng dài không chớp mắt. Thế nhưng trái lại với tưởng tượng của anh, Sung Kyung nghe xong nhăn trán nhìn anh với ánh mắt kì dị, còn tên Thần Chết đã lăn ra sàn cười vật vã từ lúc nào.

- Thần Chết? Thần Chết cái mông tôi!
- Cô hỏi hắn mà xem, hỏi mà xem!
Thần Chết lúc này mới bám thành giường đứng dậy, lấy tay quẹt đi mấy giọt nước ở đuôi mắt vừa nãy ứa ra do cười quá nhiều, chậm rãi nói
- Cô ta không nhìn thấy tôi đâu!
- Không... Không nhìn thấy sao? - Han Bin thở dài rồi lại quay sang Sung Kyung - Tôi xin lỗi, cô không nhìn thấy hắn.
- Nực cười! Có bịa thì phải bịa ra câu chuyện có lí một chút chứ!
- Tôi đang nói thật mà, là sự thật.
- Thật cái mông tôi!
- Tin tôi đi... À, hắn ta đưa tôi cái này - Han Bin nói rồi lấy ra trong túi quần viên đá đen - hắn ta bảo viên đá này sẽ chuyển đỏ khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.
- Không tệ!
- Cô chịu tin rồi hả?
- Tất nhiên là không, tôi có phải trẻ mẫu giáo đâu. Tôi bảo viên đá này không tệ, anh có thể bán đi trả nợ cho tôi.
- Làm thế nào để cô tin đây... Thần Chết!
Han Bin nhìn lại về phía đầu giường, đã chẳng thấy hắn ta đâu nữa. Anh bất lực xoa xoa trán mà thở dài. Cô không tin cũng phải thôi, chính bản thân anh còn chẳng muốn tin. Han Bin nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng
- Thế này đi, cô bảo cái áo tôi mặc không hề rẻ, chứng tỏ thân thế của tôi cũng không phải hạng vừa. Nếu cô cho tôi ở trọ, đến khi nhớ lại được rồi, tôi sẽ trả cô gấp nhiều lần, được không?
- Nhỡ đến khi khỏi vết thương rồi anh bỏ trốn thì sao?
- Vậy... bây giờ viên đá này là thứ quý giá nhất trên người tôi...cô cầm lấy coi như tiền cọc, được chưa?
- Tạm chấp nhận, nhưng tiền trọ mỗi ngày tôi tính là một trăm ngàn won, với lại anh khi khỏi vết thương rồi, kể cả chưa nhớ ra được gì cũng phải kiếm việc làm thêm mà nuôi bản thân, lương tháng của tôi không đủ cho hai cái miệng ăn đâu! - Sung Kyung nói rồi giơ nắm đấm lên đe dọa - Đừng có nghĩ đến việc quỵt tiền đấy, không thì biết tay tôi!
- Được rồi, được rồi mà! Thiệt tình, con gái gì mà...
- Làm sao?
- Không, không sao! Tôi lỡ lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro