Chap 11 : June à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob vừa chạy đi một lúc, June nghe được tiếng nhạc, cậu đứng dậy bước đi về hướng đó. Đi một đoạn thì cậu mới biết đây là một trong những chương trình âm nhạc do chính công viên này tổ chức để mọi người cùng nhau vui chơi, thư giản.. Cậu nhìn thấy phía xa xa có một chiếc xích đu lớn. Cậu nhanh chân lại phía xích đu và ngồi xuống hóng mát, xem mọi người vui đùa.

Đi chơi cả ngày mệt rả rời được ngồi thư giản như thế này cộng thêm gió nhè nhẹ, tiếng nhạc êm đềm bên tai đó là combo hoàn hảo để đi vào giấc ngủ...

-----
Hắn vừa mua kem quay lại thì không thấy cậu đâu, tìm những nơi xung quanh cũng không thấy cậu. Hắn ngồi đợi 5ph..10ph..15ph.. trôi qua vẫn không thấy cậu quay về gọi điện thoại thì lại không nhấc máy.
Hắn cũng đã nhờ để sự trợ giúp của nhân viên ở đó phát loa để tìm cậu nhưng vẫn không thấy.

Đã gần 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy cậu lòng hắn lúc này đang vô cùng sợ... Sợ có chuyện gì xảy ra với cậu, sợ cậu đi lạc và sợ cậu phải ở một mình..

Hắn cứ chạy loanh quanh để tìm cậu, cặp mắt bé tí của hắn cứ mở hết công suất để tìm bóng dáng cậu... Hắn đi qua khu khác trong công viên để tìm cậu. Đang tia xung quanh thì hắn thấy phía góc khuất gần hồ có một chiếc xích đu và có một người đang ngồi trên đó. Hắn ngay lập tức chạy lại.

Thì thấy cậu đang tựa đầu vào xích đu để ngủ. Lúc cậu ngủ lại vô cùng đáng yêu, tìm được cậu thì bao nhiêu sợ hãi và mệt mỏi đều tan biến hết.... Hắn vô thức sờ lên má, mắt, mũi, môi.. Hắn như đang cố khắc ghi khuôn mặt điển trai của cậu vào lòng... Hắn vuốt nhẹ những lọn tóc đang che khuôn mặt cậu. Rồi là xoa xoa má cậu vô cùng âu yếm. Sau một hồi ngắm cậu, hắn cất tiếng gọi.

Bob : June ah * Xoa xoa má *
Bob : Dậy thôi nào ~ Chúng ta về thôi
June : Ưm * cố hé mắt *
June : Về sao?
Bob : Đúng rồi, về nhà thôi
June : Không chịu đâu * nhắm mắt *
June : Vẫn chưa chơi đủ mà ~
Bob : Trời tối rồi, em cũng đã mệt rồi mà
June : Muốn chơi, muốn chơi tiếp thôi. Hông về đâu..
Bob : Ngoan nào, cuối tuần mình lại đi tiếp chịu không?
June : Thật chứ
Bob : Anh hứa mà
June : Ưm.. về thôi
Bob : Em cứ nhắm mắt như vậy làm sao về được? Em còn buồn ngủ à
June : Ưm... Hổng mở mắt nổi..

Hắn đeo balo lên phía trước ngực rồi khom người xuống

Bob : Leo lên lưng anh cõng nè đồ heo lười
June : Cõng hả? Hông được đâu, té
Bob : Được mà, em lên đi ngoan nào. Anh đưa em về

Cậu leo lên lưng hắn,hai tay choàng qua cổ hắn, mặt tự vào đầu hắn.

Được cõng cậu trên lưng, tâm trạng hắn lúc này như đang lơ lửng trên mây. Vừa cõng lại vừa mỉm cười. Hắn đặt cậu vào taxi rồi cả hai cùng về nhà cậu.

Bob : June ah
Bob : Tới nhà rồi, em dậy đi vào nhà rồi ngủ tiếp nhé ~
June : Ưm.. Đang ngủ mà * dụi mặt vào lòng hắn *
Bob : Vào nhà rồi ngủ tiếp nha, mai em còn phải đi học đó
June : Ưm * gật đầu *

Hắn xuống xe, mở cửa cho cậu, dặn dò một vài điều rồi mới cho cậu vào nhà.

Bob : Nhớ thay đồ, rửa mặt mới được đi ngủ biết không
Bob : Dặn báo thức để đi học nữa. Em nhớ để cả chuông điện thoại nha, mai anh sẽ gọi em dậy ~
June : * gật đầu *
Bob : Vào nhà đi đồ heo lười * nựng hai má cậu *
Bob : Ngủ ngon nhé June
June : Ngủ ngon nhé Bob
Bob : Em gọi anh là Bob sao?
June : Ừm
Bob : * Kéo June ôm vào lòng *
Cậu nửa tỉnh nửa mê cứ để mặc cho hắn ôm
Bob : Sau này hãy gọi anh như vậy hoài nha * vẫn ôm chặt *
June : Ưm.. nhưng tôi vào ngủ được chưa?
Bob : Vào nhà đi đồ heo lười ~

Sau khi nghe hắn lải nhải một lúc, cậu cũng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà. Cậu bị dấp té vì vướng chân phải bậc thềm trước nhà..

Bob : Yahhhh, Koo June * vội chạy vào và đỡ cậu dậy *
Bob : Em làm gì vậy hả?
June : Hông sao mà, có bị gì đâu chứ
Bob : Tay đó hết cả rồi mà bảo không sao. Thế nào mới gọi là có sao hả?
June : Về đi, tôi không sao mà
Bob : Em có chịu đi vào đàng hoàng thì anh về
June : Biết òi ~ về đi
Bob : Đưa điện thoại cho anh
June : Làm gì!
Bob : Đưa anh nhanh
June : * Lấy điện thoại ra đưa *
Hắn bấm bấm gì đó rồi nhét lại vào tay cậu, lấy chìa khóa trên tay mở ra cho cậu.
Bob : Khi nào thay đồ xong thì gọi anh biết không, anh lưu số đt rồi đấy * xoa đầu cậu *
June : Biết rồi ~

                    - End chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro