Chap 12 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay đồ, vệ sinh các kiểu xong cậu xuống bếp để ăn uống no say. Đến tận 11h cậu mới chợt nhớ ra đã quên nhắn tin cho hắn.

Cậu chạy lên phòng, khi nhấc điện thoại lên thì không ngoài suy nghĩ của cậu " điện thoại sắp nổi tung " vì cuộc gọi và tin nhắn từ hắn. Tin nhắn cuối cùng được gửi từ 30ph trước

Bob : Em đã ăn gì chưa? Anh đã mua đồ ăn tới rồi. Em ra lấy vào nha ~

---------
Cậu vội trả lời tin nhắn của hắn.
June : Tôi đã ăn rồi, anh về đến nhà chưa?
Bob : Xuống mở cửa cho anh được không?
June : Cửa? Cửa nào?
Bob : Anh đang chờ trước nhà em ~
Cậu nhìn về phía cổng thì thật sự tên đó đang đứng đợi cậu. Cậu chạy xuống mở cửa cho hắn.

June : Đến đây làm gì? Điên à mà giờ này còn không về
Bob : Anh mà đồ ăn cho em mà * giơ túi đồ lên, cười *
June : Giờ này mà ăn uống gì chứ!!
Bob : Ăn mang đến cho em từ 9h mà hông thấy em trả lời nên anh mới đợi
June : Sao không vào nhấn chuông?
Bob : Ừm nhỉ anh quên mất
June : Hết nói nổi anh. Rồi bây giờ về được chưa?
Bob : Chưa
June : Lại gì?
Bob : Em còn chưa mang đồ ăn vào mà
June : Lấy rồi về đi
Bob : Vẫn chưa được đâu
June : Lại chuyện gì hả tên phiền phức?
Bob : Ưm... chuyện là....
June : Nói nhanh! Tự nhiên lại õng ẹo vậy? * cười *
Bob : Ưm....thì là..
June : Đứng đó thì là đến sáng đi tôi vào đây * xoay lưng bỏ đi *
Hắn nắm lấy tay cậu kéo lại và ôm cậu. Cậu thì được bất ngờ nên không phản khán lại hắn. Ôm một tí thì hắn kéo cậu ra trước mặt

Bob : June ngủ ngon ~
Cậu vẫn không có phản ứng gì hắn hết xoa hai bên má cậu thì lại lắc vai cậu.
June : Ơ gì... gì dạ?
Bob : Em bị sao vậy anh kêu em nảy giờ mà em không trả lời
June : À không.. không có gì. Tôi vào đây. Anh về cẩn thận đó.
Bob : Ừm anh biết rồi * nở nụ cười thương hiệu *

-----
Vừa về đến nhà hắn liền nhắn tin báo bình an

Bob : Anh đã về đến nhà rồi. Em ngủ ngoan nha, mai gặp lại.

-----
Cũng như mọi ngày hắn sẽ đi theo sau cậu để đưa cậu đến trường. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày đặc biệt nhất, hắn không còn đứng ở góc khuất bên kia đường đợi cậu nữa mà hắn đang ở trước cổng nhà cậu. Cậu bước ra thấy hắn thì cũng tỏ vẻ khá bất ngờ vì cậu không nghĩ hắn sẽ đến.

Bob : June ah, chào buổi sáng ~
June : Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Bob : Anh đã hứa hôm nay đưa em đi học mà ~
June : Tôi cứ tưởng anh đùa
Bob : Những lời anh đã nói với em đều là thật đó
June : Và?
Bob : Và chúng ta đi học thôi. Đưa balo anh mang cho
June : Không cần tự mang được
Bob : Để anh giúp em đi
June : Không
Bob : Đi mà... Để anh mang cho
June : Đã bảo không mà, tên này
Bob : Năn nỉ đó, để anh mang balo giúp em ~

Hắn cứ đứng đi theo cậu mà lải nhải suốt quãng đường, cứ hễ có người đi ngang qua hắn lại ăn vạ mãnh liệt hơn. Buộc cậu phải vứt balo cho hắn, thì hắn mới chịu im lặng. Mà cũng không hẳn là im lặng :))).

-----
Bob : Chiều nay anh sẽ đến đón em
June : Không cần, lớn rồi
Bob : Không cần cũng phải cần
June : Nhảm nhí
Bob : Em không thấy có anh đi cùng rất vui và thú vị sao
June : Không thấy gì cả
Bob : Yah
June : Nè lớn tiếng với ai đó * ánh mắt hình viên đạn *
Bob : Anh xin lỗi ~ Nhưng mà anh chiều anh đến đón em được không
June : Anh rảnh lắm à? Sao không đi học?
Bob : Anh đã học xong rồi mà
Vì em mà anh đã cố gắng học để về với em sớm đấy biết chưa * nói nhỏ *
June : Anh nói gì tôi không nghe
Bob : À hông có gì ~ Tới trường rồi em vào đi

Cậu không trả lời hắn mà bước thẳng theo hướng cổng trường.

Bob : Chiều nay thì sao? Anh đến được chứ?
June : * Quay lại nhìn * Để suy nghĩ đã
Bob : Yes sir * giơ tay chào *

----
Bob : Anh đến đón em được không?
June : Chưa suy nghĩ xong
Bob : Đã 3 tiếng rồi mà ㅠㅠ
June : Đợi đi
Bob : Đã xong chưa June
June : Chưaa
Bob : Lâu quá à ㅠㅠ
June : Trong 1 tiếng này cứ cách 1 phút anh lại nhắn tin hỏi, thì làm sao tôi suy nghi được!!!
Bob : Anh xin lỗi ~
June : Chiều nhớ đến đấy.
Hắn vừa nhận được tin nhắn thì nhảy cẩn lên trong phòng, cứ ôm điện thoại mà cười tủm tỉm

-----
Bob : Juneeee, anh nè ~ Anh ở đây
Cậu nghe thấy tiếng hắn cứ ngó loanh quanh mà tìm, xoay lại thì hắn đang cười tít mắt chạy xe đạp lại.
Bob : Đưa balo cho anh
June : * Cởi balo ra đưa *
Bob : Ngoan dạ ~
June : Không đưa mắc công anh lại nhộn lên càng mệt
June : Xe của ai đây?
Bob : Vừa mua để đưa em đi học đó
June : Bớt điêu
Bob : Anh đã nói những lời anh nói với em luôn là thật mà ~
June : Tạm tin
Bob : Lên xe đi ~ Ôm anh đi không sẽ té đó June
June : Tôi lớn rồi không cần
Bob : Ưm biết rồi
June : * đánh lên lưng hắn * Sao còn không đạp, hay để tôi đi bộ về còn nhanh hơn
Bob : Không được, Anh chạy mà
June : Không được nói với tôi bằng cái giọng yểu xìu này * đánh thêm 1 cái *
Bob : Yes sir ~
Bob : Hôm nay trong lớp em có chuyện gì vui không?

Hai đứa cứ ngồi nói chuyện suốt quãng đường về nhà ~

Những ngày tiếp theo đó cũng vẫn lặp đi lặp lại như vậy. Ngày nào cũng là ngập tràn tiếng cười ~

                   - End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro