11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Goo Junhoe!Cùng nhau làm thật tốt nào!

Anh nhìn cậu, vẻ mặt thì đầy tự tin nhưng ánh mắt lại lo sợ. Chỉ còn sân khấu này nữa là đến Final Match, đây sẽ là lần cuối các cậu thể hiện khả năng của mình trước các chuyên gia rồi từ sau đó, khán giả sẽ là người quyết định iKON gồm những ai.
Thật may vì lần cuối này, anh có thể cùng cậu đứng trên sân khấu.

Chỉ có điều... cuối cùng anh vẫn phải nhìn cậu đứng ở kia đấu đá với những người anh em để tự cứu lấy mình, tình huống ấy quả thực rất tàn nhẫn. 
Với khả năng của Junhoe, anh tin rằng cậu có thể thắng, nhưng mà thắng rồi,có vui?

*

Sau công bố của ban giám khảo, Junhoe quay người lại, phía sau cậu là anh, đang đứng đó dang rộng tay, đón lấy cậu bằng một cái ôm.
Cậu không còn trong top nguy cơ bị loại, nhưng lại bật khóc lớn hơn, cậu cảm thấy rất có lỗi với Yunhyeong. Suy nghĩ về những ngày đầu tiên gia nhập cùng hyung ấy lại hiện về. Để tuột mấy Yunhyeong và đi tiếp như thế bản thân cậu cảm thấy rất tệ hại. Cậu ngồi thụp xuống quay lưng về phía sân khấu, không dám nhìn sự tàn nhẫn phía sau mình.
Tại sao tình cảnh đó cứ nhất định xảy ra với các cậu?

Bobby nhìn xung quanh, lại nhìn sang cậu đang ngồi đó khóc. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng đến thế này. Nếu hôm nay là vòng loại thực sự, thì anh phải làm sao?

Nhóm các cậu sao lại ra nông nỗi này?

Mưa rả rích suốt đêm, ướt đẫm Seoul, ướt đẫm cả đôi mắt trong veo mà buồn bã của 9 thanh niên ấy.

*

- Goo Junhoe! Đi ăn cùng anh đi

* Lơ *

- Còn tập nữa em sẽ mệt chết đó.

Junhoe vẫn không để ý gì đến anh, tiếp tục vũ đạo, cậu đã như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, còn chưa cả ăn tối. Mồ hôi cậu đổ ra đã ướt đẫm chiếc áo thun trắng mỏng manh, cả cơ thể cử động như một thói quen theo điệu nhạc chứ căn bản không có cảm giác.

- Yaa. Goo June. Em mà tiếp tục như vậy ngày mai sẽ chẳng làm được gì nữa đâu.

Bobby không chịu được chạy lại tắt nhạc, như chỉ chờ có vậy Junhoe cũng ngồi thụp xuống thở dốc.

- Đi thôi. Về nhà nào.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cánh tay đang đưa ra của anh một chút, lại gục đầu xuống.

- Chúc mừng anh. Thật lòng đó. Em rất mừng vì anh đã chiến thắng.

- Anh biết. Bây giờ thì về thôi, June.

Cậu nở nụ cười với anh, đưa bàn tay trắng trẻo xương xương của mình ra cho anh nắm lấy, kéo cậu đứng lên, hai người rời khỏi toà nhà training.

Đã là 1h sáng, khoảng đêm bên ngoài vô cùng tĩnh mịch, gió thu nhè nhẹ thổi, Bobby âm thầm cầm chiếc áo khoác đặt nhẹ lên vai cậu.

- Em vừa đổ mồ hôi. Không thể để bị cảm.

Cậu cười nhẹ.

- Em đói. Vừa nãy anh bảo ăn gì?

- Anh đặt gà ở ký túc rồi.

Cậu gật đầu rồi im lặng, hai người bước cạnh nhau, màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân vọng vào những bức tường lạnh lẽo.

- Anh sẽ đưa bố mẹ về Hàn chứ?

- Ừm. Đó là mục tiêu ban đầu của anh mà.

Junhoe lại cười, mừng cho anh.

Anh nhìn sự bình tĩnh trên gương mặt cậu bây giờ, biết rằng trong lòng cậu hẳn là đang sóng gió lắm. Bảo cậu đừng lo lắng lúc này thật quá thừa thãi, nên anh không nói gì.

June của anh, ngày mai sẽ làm tốt thôi. 

*

Dù bắt đầu ở những thời điểm khác nhau, nhưng tất cả đã luyện tập chăm chỉ để hướng đến một ước mơ.
Giờ đây trước mắt họ chỉ còn lại trận chung kết.
Sau ngày hôm nay, có còn gặp lại nhau nữa hay không, hoặc gặp lại nhau với tư cách gì đã không còn là do các cậu quyết định nữa. Vì vậy, tất cả đều cháy hết mình trên sân khấu-có thể là cuối cùng này.

*

Cậu nằm trên giường, chăm chăm vào điện thoại đọc những thông tin có liên quan đến mình. Cứ bảo đừng lo lắng, đừng tò mò, nhưng cậu không chịu được nên lên mạng nghe ngóng một chút, cuối cùng chính là tự tay rước đi chút tự tin còn lại.

- Làm gì thế?

Bobby nằm xuống bên cạnh, nhìn lướt qua những thứ cậu đang xem rồi gạt điện thoại xuống giường. 

- Em đã làm rất tốt mà.

- Không cần an ủi em đâu. Tốt hay không còn phải xem người khác có thích em không nữa.

Cậu không cầm điện thoại lên, cũng không nhìn anh, thong thả mân mê vuốt lại mấy sợi tóc mái.

- Đi ăn với anh đi.

- Hanbin hyung đâu rồi?

- Lại đến phòng thu rồi. Chương trình kết thúc, cậu ấy lại bảo phải chuẩn bị cho iKON debut, không làm gì không chịu được.

Nghe đến từ debut, cậu lại trở nên trầm mặc.

- Anh đi cùng Donghyuk đi. Em mệt. Mà em...còn phải dọn đồ nữa.

Anh im lặng, từ khi chuẩn bị cho sân khấu final đến bây giờ cậu cứ như vậy, không vui không buồn, sắc mặt vô cảm. Tưởng chừng như rất khiến người khác an tâm, nhưng lại làm anh sợ hãi, cảm giác như từ trên người cậu toả ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến anh không thể lại gần, ngay cả nụ cười của cậu cũng trở nên máy móc. 
Anh kê cao tay, nhìn thật kỹ người nằm bên cạnh mình, từ góc này nhìn sang, đường nét của cậu rất thanh tú. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu rồi từ từ lần xuống sống mũi khiến cậu nghiêng đầu sang nhìn anh.

- Em sẽ quay lại. Em không đi luôn đâu. Đừng nhìn em như thể hôm nay là lần cuối thế chứ.

Anh không đáp cậu, chỉ mỉm cười, tay lại vuốt ve má cậu. Junhoe không phản kháng, mắt nhìn lên trần nhà.  Rồi bỗng dưng cậu nói:

- Nếu một tuần sau, hai tuần sau, ba tuần sau tên em vẫn không xuất hiện...

Junhoe nói đến đây tự động dừng lại, không đủ can đảm nói tiếp nữa.

- Anh chờ em quay lại, June.

Cậu và anh im lặng một lúc lâu.

- Đi ăn thôi.

- Em muốn ngủ. Lát nữa anh mua đồ ăn về cho em nhé.

- Vậy...em ngủ đi.

Bobby rời đi, cậu nằm đó kéo chăn rồi nhắm mắt lại.

Bobby rủ Donghyuk đi ăn, gặp Chanwoo ở đó nên gọi đi cùng luôn, tiện thể nói chuyện với hai đứa nhỏ một chút.
Anh sợ Junhoe ở nhà đợi lâu, nên kết thúc bữa ăn, nhanh chóng gọi mấy món cậu thích rồi trở về ký túc.

- Jinhyeong, em có thấy Junhoe đâu không?

- Em không.

Quay lại mà không thấy cậu đâu, vội vã lật từng phòng cũng không thấy, Bobby bắt đầu lo lắng.

- Junhoe hả? Vừa nãy ra ngoài với Jinan hyung rồi. Cậu tìm em ấy có việc gì? Sao không gọi điện thoại?

Bobby nghe Yunhyeong nói mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà ừ nhỉ? Sao mình không gọi cho em ấy?

Cơ mà hình như...mình không có số Junhoe.

Chung phòng lại chung giường, mở mắt ra đã thấy nhau, anh chưa từng nghĩ đến việc cần phải có số điện thoại của cậu.

Chắc Junhoe sẽ về nhanh thôi.

Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi nằm xuống đợi cậu, cứ nghe thấy tiếng động bên ngoài là bật dậy nghe ngóng, nhưng lần nào cũng nhận lại sự hụt hẫng.
Goo Junhoe chỉ không trong tầm mắt có một chút, Bobby đã mong như vậy, ngày mai cậu dọn đồ trở về nhà rồi, làm sao anh có thể chịu được, dù cậu sẽ trở lại nhanh thôi. Chẳng phải anh khen June của anh, nhưng khả năng của cậu ấy chẳng kém ca sĩ chuyên nghiệp, anh cảm giác được YG sẽ không để lãng phí giọng hát của cậu ấy, các fan càng không như vậy.

*

Bobby đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nằm đợi cậu mà anh lại ngủ quên tự bao giờ, đã gần 12h, ký túc đã tắt đèn hết, June sao vẫn chưa về? Anh bắt đầu lo lắng cố tìm kiếm số ai đó trong danh bạ, bất cứ ai.

- Hanbin. Em có số Junhoe không, hay Jinhwan hyung cũng được.

- Làm gì vậy?

- Gửi cho anh...thôi không cần nữa!

Bobby vứt điện thoại xuống giường chạy ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng động từ phía cửa. Anh nhanh chóng đỡ lấy Junhoe đang liêu xiêu ngả người vào cơ thể nhỏ bé của Jinhwan, cả hai loạng choạng tưởng chừng sắp ngã xuống.

- Sao lại thế này?

- Junhoe say rồi. Em tự giải quyết đi. Anh về phòng đây.

Jinhwan đẩy Junhoe về phía Bobby, mắt nhắm mắt mở đi về phòng, có vẻ hyung ấy cũng uống khá nhiều, chẳng hiểu thế lực nào có thể mang hai người họ an toàn về đến đây.

- A~ Kim Jiwon. Đồ ngốc...Kim Jiwon...ợ...

Junhoe đứng không vững hoàn toàn dựa vào Bobby, lơ mơ nhìn thấy anh, cậu ngốc nghếch cười hì hì nói linh tinh gì đấy, hai tay đưa lên cố nhéo má anh cho bằng được.
Bobby chẳng nói chẳng rằng, bế xốc Junhoe lên mang về phòng, sắc mặt anh bây giờ thực sự rất u ám nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu.

Junhoe khó chịu đạp chăn ra, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn người bên cạnh đang giúp mình lau mặt mà nói nhảm.

- Hì hì. Quán quân của chúng ta~~

- Jiwon à. Em tự hào về anh lắm đó~~

- Nhóc con. Em mang bộ dạng đáng yêu này đi những đâu rồi? Ai cho phép em uống đến mức này khi không có anh?

Cậu lại cười hì hì.
Anh nhìn cậu như vậy, chẳng giận được nữa

- Lần sau anh sẽ quản em chặt hơn

- À không...không có lần sau nữa

Cậu đã im lặng từ bao giờ, tưởng cậu đã ngủ,anh kéo lại chăn cho cậu thì đột nhiên Junhoe đưa tay lên nắm chắc lấy bàn tay anh vứt qua một bên, bức bối vùng dậy, chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng bật khóc.
Cậu thút thít trút ra những ấm ức.

- Junhoe ngoan. Em đã vất vả rồi.

Anh lập tức để cậu dựa vào vai mình, June khóc rồi, Bobby biết rằng có như vậy cậu ấy mới nhẹ lòng hơn,mấy ngày qua, cậu đã phải gồng mình đến thế nào.

- Junhoe ngoan. Hãy nghỉ ngơi thôi.

Cậu ôm chặt lấy anh, khóc nhiều hơn, tiếng nức nở cũng lớn hơn.

Anh xót xa xoa nhẹ lưng cậu, thằng nhóc này những ngày qua đã lo sợ đến thế nào, tâm tư đã suy nghĩ đến những đâu mới ra nông nỗi này. Vậy mà bản thân anh vô dụng, ngày ngày ở bên mà chẳng chia sẻ được gì, thậm chí đôi khi vô tình lại trở thành gánh nặng của cậu.

Bobby nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má cậu rồi đặt lên mi mắt đang ướt đẫm ấy một nụ hôn thật nhẹ.
Điều làm anh bất ngờ là June bỗng nhiên đưa tay ra phía sau đầu anh, chủ động lần mò rồi ấn lên môi anh một nụ hôn vụng về nhưng ấm áp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bobby nghe rõ tim mình chao đảo, thịch một tiếng, đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro