10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cánh cửa đồng thời mở ra, chạm mặt nhau mà cả hai đờ đẫn, Bobby nhìn Junhoe với ánh mắt dò xét.

Không biết bây giờ em ấy đang nghĩ gì về mình?

Đồng tử Junhoe đảo quanh một vòng mới dám nhìn Bobby, nở một nụ cười gượng gạo nhưng ngụ ý thân thiện rồi lại cụp mắt xuống né tránh.

Em ấy cười, tức là sao? Là có giận mình không?

- Yaa. Hyung đứng chắn ở đây làm gì vậy. Hanbin hyung đang giục dữ lắm đó.

Donghyuk từ bên trong ồn ào đẩy Bobby đang chắn ở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy Junhoe thì cậu mới hiểu tình hình.
Nở một nụ cười tinh quái, Donghyuk thân mật khoác vai Junhoe vui vẻ kéo nhau đến phòng tập, Bobby chỉ biết ngậm ngùi lẽo đẽo đi phía sau, nhìn Goo June thoải mái cười đùa với người khác mà thèm khát.

Chẳng thể tưởng tượng bây giờ anh với cậu nói chuyện kiểu gì chứ đừng nói cười đùa!! Hzzzz

*

Rời khỏi ký túc xá, không khí cả nhóm lại rơi vào trạng thái căng thẳng, nghiêm túc.
Hôm nay người mới sẽ đến, chào hỏi các kiểu, và quan trọng nữa là các cậu sẽ chuyển đến dorm mới vì dân số quá đông, ký túc hiện tại chứa không nổi.

Các thành viên quyết định chọn phòng theo kiểu bốc thăm may mắn, lần lượt từng người đi vào chọn phòng, chọn được ai thì chung phòng với người đó.

Goo June, gõ cửa đi.

À không. Đừng là Junhoe

...

Bobby ngồi trong phòng cứ thấp thỏm nghe ngóng bên ngoài, trong lòng tự nhủ là June cũng tốt, mà không là Junhoe cũng tốt.

Cuối cùng là Kim Hanbin đi vào. Rồi sau đó... không có ai mở cửa nữa.

Bobby lại có chút thất vọng.

Hoá ra Junhoe ở phòng 4 người,vậy là thừa ra một, phòng Bobby có 2 vậy thì sẽ lấy từ phòng 4 người 1 đứa sang ở chung cho đều.

- Hanbinie, chọn June đi.

- Junhoe? Hai người mà ở chung thì cái phòng sẽ thành cái gì chứ. Nhìn phòng cũ của cả hai đi, em sợ lắm.

- June tốt nhất rồi đó. Anh quen ở với cậu ấy rồi.

- Hzzz. Thôi. Tuỳ hyung đó. Cơ mà ở với em không thể tuỳ tiện đâu.  Em sẽ điều chỉnh lại cả đôi.

Bobby mừng thầm, vậy là anh vẫn sẽ chung phòng với cậu, còn những người khác ai ở với ai thì kệ.

*

- Hai người dọn dẹp tiếp đi nhé. Em đến gặp quản lý một chút rồi qua phòng tập luôn đây.

Hanbin bỏ đi để lại một anh một cậu cặm cụi gấp đồ, đến nhìn nhau cũng không dám. 

- Pooh... pooh của anh. Chắc lúc soạn đồ em tiện tay cầm nhầm.

Cậu chần chừ đưa con gấu nhỏ có chút nham nhở mà anh xem như báu vật ra đặt vào bàn tay đang đón lấy của anh.

- May quá! Anh tìm nó mãi.

- ...

- Em cầm thì anh yên tâm rồi.

" Kim Jiwon mày đang nói ngốc nghếch cái gì vậy. Cái gì mà yên tâm với chả không? Nhảm nhí! "

- Ừm!

Nếu là cậu của ngày thường thì sẽ không trả lời nữa, nhưng hôm nay tự nhiên cảm thấy như vậy anh sẽ nghĩ là cậu phớt lờ anh, cuối cùng thốt ra từ " ừm!" dù ngắn gọn mà lại có ý nghĩa.

June cuối cùng cũng dọn dẹp xong, leo lên giường để nghỉ một chút, cũng để tránh anh, cậu được phân cho chiếc giường bé xinh trên tầng hai, phận em út mà, phải nhường các anh giường dưới chứ. Nhưng đứa trẻ vụng về như cậu chẳng hiểu bước lên bậc thang kiểu gì lại để hụt chân, chân bị quệt vào cạnh sắt đau điếng đã đành, người cũng mất thăng bằng, tay bất ngờ không kịp nắm chắc hơn mà rơi ra

- AAAaaa

Trong một giây trước khi người ngã xuống, cậu chỉ biết nhắm mắt lại.
Nhưng mà Bobby nãy giờ ngồi dưới không ngừng để ý cậu, vừa nghe cậu la lên, bằng phản xạ như của người học võ lâu năm, đã vội lao ra đỡ lấy, cuối cùng thân đè thân, Goo June nằm trên :)

Mở mắt ra đã thấy mình tựa đầu lên khuôn ngực Bobby, cậu ngượng đến chín mặt.
Bobby ban đầu còn nhăn mặt vì trọng lượng của cậu, thì bây giờ biểu cảm lại như đang tận hưởng trọng lượng đó.

- Em...em xin lỗi.

Cậu vội vã chống tay toan đứng lên nhưng lại mất sức, lần nữa đổ rạp vào người anh.
Tay cậu, hình như bị thương rồi, có lẽ là vì vừa nãy theo phản xạ đưa tay ra chống xuống đất, vừa bất ngờ mà tay lại không chịu đựng được sức nặng, cổ tay bây giờ rất đau.

Nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của cậu, Bobby vội đỡ cậu ngồi lên, theo ánh mắt cậu mà cầm lấy bàn tay đang đau, vẻ mặt lo lắng.

- Đau lắm sao?

*Gật gật*

- Có vẻ bong gân rồi.

Anh nhìn cậu xót xa.

- Đừng cử động tay, ngồi yên ở đây nhé.

Bobby lấy một chiếc gối đặt lên đùi cậu, nhẹ nhàng để tay cậu lên đấy rồi chạy đi lấy đá lạnh, băng gạc.

Anh thuần thục và cẩn thận chườm đá lạnh lên vùng tay đang bắt đầu sưng đỏ của cậu. Chốc chốc lại để ý biểu cảm của cậu, chỉ cần cậu cau mày một chút, anh lập tức dừng lại rồi nhẹ nhàng hơn.

- Không chườm nữa có được không?

- Không được. Phải chườm 10 phút đó.

- Vậy... để em tự chườm.

Anh ngước lên, nhìn đôi tai đã ửng hồng từ lúc nào của cậu thì mỉm cười, đưa bọc đá lạnh cho cậu.

- Em làm đi. Nhẹ nhàng thôi đấy.

<Ơ hay, là tay người ta đau. Đương nhiên người ta sẽ biết làm thế nào cho vừa phải rồi, còn cần ông nhắc. >

Bobby quay qua chuẩn bị băng chun, chờ cậu chườm đá xong thì bắt đầu băng chỗ bong gân lại, cố định nó giúp cậu. Cậu ngồi ngoan ngoãn để anh tuỳ ý xử trí.

- Có đau không.

- Một chút.

- Chịu đựng nhé. Sắp xong rồi.

- Ừm~

- Sao em ngốc thế. Có vậy thôi cũng ngã.

Bobby vui vẻ cố gắng nói chuyện để cậu không tập trung vào vết thương nữa, như vậy sẽ đỡ đau hơn.

" Còn không phải vì anh cứ nhìn chăm chăm làm người ta bối rối mới không tập trung mà trượt chân hay sao chứ!"

Cậu lí nhí trong miệng thầm rủa.

- Sao cơ?

- Không có gì. Em bảo anh làm nhanh đi. Đau chết em rồi.

- Anh biết rồi.

Nhìn thấy sự thoải mái trong cách nói chuyện của cậu, Bobby mới yên tâm. Vậy là June không tránh anh, không đẩy anh ra xa. Điều anh sợ nhất không phải là sự từ chối, mà là sự phớt lờ nơi cậu. Sợ cậu không để ý đến anh, xem anh như không tồn tại, sợ cậu ghê tởm rồi bỏ qua anh, như thế ngay cả quyền được nhìn cậu, anh cũng không có.

Junhoe im lặng quan sát anh đang dịu dàng băng vết thương cho mình, cậu mỉm cười, ngẫm nghĩ gì một chút rồi lại thở dài, tiếng thở đó lọt vào tai anh.

- Sao thế? Anh làm em đau sao?

- Không phải. Chỉ là bị thương thế này, sẽ ảnh hưởng đến luyện tập. Mà buổi đánh giá đầu tiên sắp đến rồi.

- Em cùng nhóm với Jinan hyung và Hong Seok phải không. Toàn vocal, chắc sẽ không phải nhảy nhiều. Đừng lo. Vết thương cũng sẽ nhanh khỏi thôi.

- Em không muốn ảnh hưởng đến họ.

- Junhoe à...
Nếu anh và em không chung nhóm, vậy là chúng ta sẽ đấu nhau. Anh vẫn sẽ làm hết sức vì những người trong team anh. Em có giận anh không?

- Gì chứ. Em sẽ chứng minh thực lực của em. Nếu anh nhường em thì sẽ là coi thường em đó. Em muốn nhận lại sự chắc chắn hơn từ chủ tịch.

Bobby mỉm cười, cậu nhóc có vẻ đã nghĩ thông rồi.

- Ừm. Cố lên. Anh sẽ ở bên em.

- Anh...anh đi mà ở bên đội của anh. Ở bên em làm gì!

Bobby tít mắt

"Ở bên để chăm sóc em chứ làm gì nữa nhóc!"

- Từ giờ em ngủ đây đi.

- Thế anh??

- Anh sẽ ngủ giường em. Để tên ngốc như em leo lên leo xuống như vậy, thể nào cũng có chuyện.

Cậu lắc đầu

- Àiii. Không cần đâu. Lần này là tại vì...

- Vì sao? Không nói nhiều cứ vậy đi.

- Ừm.

*

Mix& match mặc dù rất khốc liệt, những cũng là một nơi tốt để các cậu nhìn lại bản thân, nhìn lại tình cảm cá nhân và đam mê bên trong mỗi người.
Vất vả cũng chẳng là gì, suốt 3 năm nay các cậu đã quen với việc luyện tập điên cuồng và áp lực mọi nơi đổ về rồi, nó như là một thói quen đã ăn vào máu vậy, tự nghĩ nếu bỗng dưng thảnh thơi quá, bản thân họ sẽ cảm thấy rất bất an.

*

Trên đời này chính là có cái kiểu, ban đầu thì không để ý người ta cho lắm, nhưng khi biết người ta thích mình rồi, bản thân lại trở nên vô cùng để tâm.
Sự chăm sóc mà bạn từng thấy rất phiền phức của ai đó, đến một ngày lại trở thành thói quen khó bỏ của chính mình.

Cứ nghĩ mình không thích người ta, cuối cùng lại tiếp nhận tình cảm ấy từ lúc nào không hay biết.

Junhoe trằn trọc trên giường, nhìn căn phòng trống, lòng cậu bức bối khó chịu.
Đã gần một tháng rồi, kể từ khi Bobby và B.I tham gia Show me the money ,hai người họ lúc nào cũng bận rộn, ngoài những lúc luyện tập cùng cả nhóm thì hầu như lúc nào hai người cũng có lịch trình riêng, hoặc là cùng nhau cắm mặt ở phòng thu, ngay cả giờ ăn cũng không thấy mặt mũi.
Vốn dĩ đã quen với sự ồn ào của anh, bây giờ không có lại thấy trống vắng. Kim Donghyuk thì luôn lảng vảng bên cạnh nói đủ thứ về anh phát phiền.

Phòng rõ là có 3 người, vậy mà lúc nào cũng chỉ có một mình cậu. Những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cậu và anh bình thường đều là do anh dẫn dắt, bây giờ ngay cả anh cũng kiệm lời. Mỗi lần hai người gặp nhau, nếu không phải là luyện tập thì sẽ là Bobby đang ngủ.
Bobby mỗi lần từ bên ngoài về đều trong tình trạng mệt mỏi rã rời nằm vật ra giường cậu. Nhìn dáng vẻ rệu rã thiếu ngủ đó của anh, cậu cũng không nỡ làm phiền dù là nếu anh nằm đó, thì cậu chẳng biết nằm đâu, cứ loanh quanh đi lại trong phòng rồi để ý anh. May mắn hôm nào Hanbin không ở đó thì sang giường Hanbin trú tạm, còn cái giường phía trên gần như chỉ là nơi để đồ.

Nằm mãi cũng chẳng ngủ được, Junhoe ra ngoài lấy nước uống, chẳng biết ai xui ai khiến mà 2h sáng cậu lại quyết định đến phòng thu xem thử Bobby và Hanbin đang làm gì, tiện thể mang cho họ ít đồ ăn đêm và đồ uống.

*

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng thu, không khí bên trong có vẻ im ắng. Đập vào mắt cậu là khung cảnh hai người, ở băng ghế sofa dài trong góc kia, một người nằm khúm núm trên ghế, đầu gối lên đùi Bobby, đang ngủ. Còn người bên trên, một tay đặt lên má người kia, một tay kê đầu, cũng đang dựa vào tường say giấc, sắc mặt cả hai đều có vẻ rất tốt, ít nhất trong mắt cậu là vậy.

Cậu yên lặng đứng nhìn một chút, lạnh lùng đặt túi đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài để không phiền đến hai người kia rồi trở về ký túc, ánh mắt không bộc lộ chút cảm xúc gì.

Suốt buổi luyện tập của nhóm nhỏ ngày hôm sau, cậu chẳng nói với anh câu nào ngoài những vấn đề chuyên môn khiến Chanwoo cũng thấy bầu không khí có gì đó dị thường, dù chẳng biết nó dị ở chỗ nào.

Theo thói quen, Bobby đưa tay lên xoa đầu cậu, cậu không còn đanh đá gạt tay anh ra, lại thờ ơ tiếp nhận, lúc tập nhảy, cậu lỡ nhịp ngã xuống cũng ngay lập tức đứng lên, tiếp tục bật nhạc luyện tập, để Bobby đứng đó nhìn cậu thương xót, vẫn chưa kịp làm gì thì cậu đã nói: - Em không sao!
Khiến tay anh vội vàng thu lại

Bobby nghĩ chắc là cậu mệt quá, anh cũng mệt muốn chết rồi đây. Ngày mai là sân khấu kiểm tra cuối cùng trước trận Final Match, kết quả đánh giá của nó rất quan trọng,  có lẽ mọi người đều căng thẳng.

*

Bobby ngồi nhìn June vào phòng tắm mới ngả người xuống giường. Anh vùi đầu vào gối hít hà mùi hương quen thuộc của Goo June vẫn còn lưu lại trên đó, thả lỏng cơ mặt rồi bình yên nhắm mắt.
Một lúc phải cân hai cuộc thi sống còn thật quá áp lực và kiệt sức, Hanbin cũng vậy, lại còn chuyện gia đình, hai từ mệt mỏi đúng là không thể diễn tả hết cảm giác lúc này.
Nhưng ít nhất, anh có thể ngả người ở đây và thư giãn một chút, suốt thời gian này Bobby ngay cả thời gian ăn một bữa tử tế cũng không có huống gì một giấc ngủ đầy đủ.

- Anh dậy đi.

Bobby giật mình mở mắt vì Junhoe đá mạnh vào giường.

- Sao thế?

- Em muốn ngủ.

- Vậy ngủ đi.

Anh nằm nhích sang một bên, chừa chỗ trống đủ cho Junhoe nằm xuống.

- Anh dậy đi em mới có chỗ nằm chứ.

- Em nằm đây cũng được mà.

- Không muốn.

Không quan tâm lời cậu nói, anh với tay lên kéo cậu nằm xuống rồi ôm lấy, cậu vì bất ngờ nên không kịp phản kháng.

- Nhớ em quá~

Bobby bây giờ thực sự không ân hận chút nào vì đã tỏ tình với cậu, nhờ có thế anh đã không cần phải che giấu cảm xúc với cậu nữa. Dù cậu vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng cũng chưa từng thêm lần nào từ chối sự bộc lộ tình cảm từ anh.
Dụi dụi đầu vào người cậu, từ từ cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu làn da cậu mang lại, Bobby nhắm mắt khịt khịt mũi tận hưởng hương vị từ đó.

- Thoải mái quá~

Cậu chẳng để tâm mấy câu nói sến rện của anh nữa, khó chịu đẩy anh ra rồi ngồi dậy, quay lại chất vấn.

- Sao lúc nào anh cũng nằm ở giường em thế?

- Giường anh ở trên, anh mệt như vậy làm sao leo lên, anh là vì nhường giường cho em mới vậy mà. Không thấy thương anh sao?

Kim Bobby bây giờ chẳng những không thấy ngại, mà mặt cũng dày hơn bội phần, vừa trở mình gối đầu lên đùi cậu, vừa show ra bộ mặt làm nũng, ánh mắt lại như chẳng hề để ý đến cậu, chỉ chăm chăm vào bàn tay đang miết nhẹ vạt áo cậu.
Cơ mà anh không ngờ, hành động này của anh chính là như mang que diêm đang đỏ ném vào thùng xăng đầy.

Koo Junhoe vừa nhìn anh nằm trên đùi mình, lập tức thấy đáng ghét, đột ngột đứng dậy khiến đầu Bobby đập mạnh xuống giường đến choáng váng.

- Không quan tâm. Anh xuống khỏi giường em đi.

- Hôm nay em sao thế? Anh rất là mệt đó.

- Tôi cũng mệt.

- Sao tự nhiên lại xưng hô như vậy với anh??

Bobby nhíu mày.

- Không biết. Anh sang giường Hanbin hyung nằm đi. Giường anh ấy chẳng phải cũng trống sao. Sao cứ giành với..em.

Bobby nhìn thái độ của cậu, biết không nên đùa nữa, lủi thủi đi sang giường Hanbin.
Koo Junhoe thấy anh rời đi lập tức nằm xuống giường, chán ghét kéo chăn phủ kín mình.

- Yaa. Nhột~ Đừng...Nhột~Kim Jiwon! Em-bảo-anh-dừng-lại!

Nhưng mà ngay khi vừa thấy cậu nằm xuống, Bobby cũng nhanh chóng chạy sang chui vào chăn cậu, tay không ngừng đụng chạm vào eo khiến cậu nhột, mặt thì nhăn nhó nhưng vẫn phải cười, đến khi thấy cậu có vẻ chịu không nổi nữa mới buông ra.

- Anh bị điên hả.

Cậu hùng hổ dùng chân đạp anh, lại bị anh ôm vào lòng.

- Có chuyện gì?

- Cái gì mà có chuyện gì. Là anh gây sự trước.

Cậu vừa nói, vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng không đủ sức. 

- "Là. Anh. Gây. Sự. Trước? " Anh gây sự với em bao giờ?

- ...

- Không được im lặng. Nói đi. Sao giận anh?

- Ai giận anh!

- Không giận anh thật?

- Thật!

- Vậy để anh ôm một chút. Anh muốn ngủ, anh mệt lắm, June!

Nghe xong câu đó, June bỗng dưng ngoan ngoãn im lặng, mặc cho Bobby cọ cọ cằm anh vào tóc cậu, cánh tay thừa thãi vung vẩy nãy giờ của cậu cũng hạ xuống, đặt vào eo anh, cơ thể thì cầu hoà rồi mà miệng vẫn không thôi gây chiến.

- Sao em phải nghe lời...

Bobby không nhanh không chậm ghé sát mặt rồi đặt tay lên môi cậu, "Suỵt!" mội tiếng nhẹ ra hiệu cậu giữ im lặng. Junhoe vì hành động đó của anh mà mặt mày lại nóng ran.

- Ấm quá. Ngủ thôi.

- Anh lúc nào cũng ngủ!

- Em không biết hay giả vờ không biết vậy. Gần đây anh rất bận mà, thực sự rất thiếu ngủ đó. Chỉ nằm trên giường em mới an tâm ngủ được.

Nói rồi Bobby lại áp sát hơn, ngửi ngửi tóc cậu.

- Hôm qua anh ngủ ở phòng thu cả đêm đấy thôi.

Bobby im lặng suy nghĩ một lát rồi cúi xuống nhìn cậu.

- Vậy ra người mang đồ ăn đến hôm qua là em hả?

- Không phải.

- Vậy sao biết anh ngủ cả đêm.

- Đoán vậy.

- Anh ở đó để làm việc.

- Rõ ràng anh đã ngủ!

- Thế chính là em rồi.

- ...

- Sao thế. Nhớ anh không ngủ được nên đến tìm anh hả?

- Điên.

- Rồi thấy anh với Hanbin nên ghen?

- Anh điên à!

Hai tay Bobby ôm mặt cậu đẩy ra đối diện mình, nhìn cho thật kỹ biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của cậu hiện giờ.

- Goo June. Em ghen phải không?

- Anh đừng có nói bừa.

- Em có biết mặt em bây giờ đỏ ửng rồi không?

Bobby như nở hoa trong lòng. "Thú vị thật! Goo Junhoe đang vì anh mà cảm thấy ghen tị, lại vì xấu hổ mà đỏ mặt."

- Anh bỏ em ra.

Junhoe ngại quá chỉ đành đấm đá phản kháng vô ích, lại không biết càng như vậy trông cậu càng giống có tật giật mình, cũng đáng yêu không tưởng. Bobby từ tốn nắm lấy tay cậu đặt yên vị trong chăn không cho quấy nữa, ôm lấy cậu thủ thỉ

- Hôm qua vì chuyện lời rap mà Hanbin đã rất buồn, anh chỉ là an ủi em ấy, mệt quá chợp mắt một chút đã giật mình tỉnh dậy, lúc mê man cảm giác có người đi vào mà không nghĩ là em, nếu biết em đến, anh sẽ rất vui đấy June...
Quả thực chỉ có ở đây anh mới có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon được.

Cậu im lặng trong mấy phút liền làm Bobby cứ nghĩ cậu không nghe anh nói, sợ cậu vẫn hiểu nhầm, anh định giải thích thêm thì lại nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ người trong lòng.

- Chịu đựng mệt mỏi một chút. Nhưng nó tốt cho sự nghiệp của anh sau này. Em cũng đang cố gắng đây, để được debut cùng iKON.

- Nhóc con. Em đang an ủi anh hả?

- Không phải nhóc con!

Bobby lại mỉm cười.

- Thời gian này anh rất bận. Xin lỗi không thể ở bên em nhiều hơn. Làm em suy nghĩ nhiều rồi.

- Ai suy nghĩ nhiều chứ!

Cậu dù đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nghe anh nói, vẫn cố chống trả một câu.

- Chỉ cần em có gì đó là nghĩ về anh. Ít hay nhiều cũng được. Anh chỉ sợ em né tránh anh...

- Ai tránh anh!

Cậu lại trả treo, nhưng câu nói đó khiến anh bật cười ôm cậu chặt hơn.
Cứ như thế này mãi cũng tốt, dù cậu không hoàn toàn chấp nhận anh, nhưng đã chịu quen với việc anh lúc nào cũng ở bên làm phiền cậu, không những không có ý đẩy anh đi, lại còn bắt đầu để ý đến anh hơn, chỉ cần thế là đủ.

- Ngủ một chút đi. Lát lại phải đến sân khấu tổng duyệt rồi.

- Ừm.

Cậu cựa mình lăn ra khỏi tay anh, lại bị anh kéo lại.

- Đi đâu?

- Sang giường Hanbin hyung ngủ.

- Sao phải đi?

- Chỗ này chật.

- Không chật. Vừa đủ. Rất thích hợp!

- ...

- Ngoan. Ngủ đi.

Anh kéo chăn lên, để đầu cậu gối lên tay mình, khẽ vuốt ve mái tóc thơm mềm của cậu rồi cả hai cùng nhau chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro