9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh và em,
Chúng ta cùng dưới một bầu trời mà sao cứ hoài cách biệt
Nhưng tin anh đi anh sẽ ở đó vì em
...
Chờ anh nhé!
Bởi vì anh sẽ tới bên em ngay đây
Anh sẽ mải miết chạy đua từng giây phút để được ở bên em
Wait for me!
Để trái tim này có thể đến được với em."

Vậy là thêm một cơ hội nữa cho Team B, cho sự cùng nhau của 6 người.
Suốt gần một năm trời , Kim Hanbin chưa bao giờ có cái gọi là sự thảnh thơi trong lòng, suốt một năm, năm người còn lại xót xa nhìn Hanbin vùi mình trong phòng tập, bản thân mỗi người cũng chưa từng để cho bản thân nghỉ ngơi, chính là để chờ một lần thế này.
Những ngày cùng các tiền bối đứng trên sân khấu YG Family concert, họ đã khát khao đến thế nào rằng sau này cả nhóm sẽ có thể đứng trên một sân khấu của riêng họ, hát những bài hát của riêng họ. Đường đường chính chính cùng khóc cùng cười với những người yêu mến mình.

- Fan của chúng ta thật tuyệt. Ngay cả chính chúng ta còn chưa biết tương lai của bản thân thế nào, nhưng họ đã kiên nhẫn chờ đợi, ủng hộ và tạo ra ngày hôm nay.

- Tạo ra iKON.

- Đúng rồi. Chúng ta sẽ là iKON. Không còn là " Mấy đứa nhỏ" hoặc là " Team B" nữa.

- Anh thích cái tên đấy. Rất ý nghĩa.

- Chỉ cần được debut cùng nhau thì tên nhóm là gì anh cũng thấy hay cả.

- Àiiii~~ Sến quá ông ơi~~

Thế nhưng...đối với những người ngoài kia, chỉ như vậy thôi là chưa đủ.

Họ thêm 2 thành viên mới vào- Chanwoo và Jinhyeong. Ok! 6 người là một, chẳng sao cả, thêm 2 người nữa cũng được, mặc dù cảm giác bây giờ như là thức ăn trên cái bát mà lâu nay mình vất vả lắm mới có được tự nhiên bị người khác lấy đi phân nửa vậy.
Việc có thêm hai thành viên mới quả thực rất không quen, trong sinh hoạt, trong lúc luyện tập, mọi thứ... nhưng các cậu chịu được, dần sẽ thân thiết hơn thôi.

Vẫn chưa đủ.

Hong Seok được CEO thêm vào với câu nói

- Tôi phải làm cho các cậu căng thẳng tột độ mới được.

- Các thành viên ban đầu cũng sẽ bị loại nếu làm không tốt ngoại trừ Bobby, B.I, Jinhwan.
Các cậu sẽ đấu với nhau, ai tốt hơn sẽ là thành viên của iKON, không kể người mới hay cũ, chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả.
Đây chính là sống còn.

Sống còn cũng được, chỉ là hãy cho họ ở cùng nhau mà chiến đấu. Quá tàn nhẫn rồi!

Sẽ là hai người bị loại, sẽ ra sao nếu hai người đó là Junhoe, Yunhyeong hay Donghyuk.

Giới hạn bình tĩnh là gì,  chính là đứng ở đây, nghe những điều mà CEO nói, điều chỉnh thái độ cho đến khi ông ấy rời đi.

___________________

Ngồi trong phòng tập, các thành viên không thể che giấu được sự hỗn loạn.
Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cảm thấy vô cùng tổn thương, lòng tự trọng cũng bị tổn thương.
Ba người nhận ra: À, thì ra mình cũng có thể không phải là người đi cùng với những người còn lại.
Điều mà trước nay chưa ai nghĩ đến.

Vì tổn thương nên cuối cùng Donghyuk không cầm được nước mắt.

"Đây là tất cả những gì họ nhận được sau từng ấy thời gian cố gắng sao? "

" Sau ngần ấy thời gian bên nhau, bây giờ họ phải đấu đá với chính những người anh em của mình sao?"

Junhoe nhìn Donghyuk, nhìn vẻ mặt của từng người hiện tại. Họ đã từng có chung suy nghĩ, sự im lặng giữa họ đã từng là sự thấu hiểu. Nhưng giờ đây, sự im lặng này chính là kết quả của cảm giác có lỗi, cảm giác tủi thân, cảm giác lo sợ.  Không kìm nén nữa, cậu xô cửa bỏ đi, bước chân ngày một nhanh hơn, cậu muốn chạy trốn khỏi camera, các thành viên nhìn khí thế cậu đi ra mà lo lắng, Goo June cao lãnh là vậy, thực chất rất dễ tổn thương.

- Em sẽ đuổi theo cậu ấy.

Bobby nhanh chóng chạy theo Junhoe.

*

Junhoe ra khỏi toà nhà YG, dừng lại ở một tiểu công viên đang vắng người gần đó gục xuống khóc.

Hoá ra thành viên của team có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Hoá ra mọi thứ cậu làm vẫn chưa được công nhận.

Cậu ghét sự đối xử chênh lệch hiện tại giữa cậu và ba người Jinhwan, B.I, Bobby.

Ba người mà cậu từng tin tưởng và nghe theo bây giờ bỗng trở nên xa vời.

Hai năm rưỡi cố gắng ở đây của cậu bây giờ bỗng chẳng là gì cả.

Lòng tự trọng của cậu như vừa bị ai đó đánh mạnh vào,cậu chính là đang tổn thương, chính là có chút suy nghĩ ích kỷ.

Bobby theo ngay sau cậu, nhìn bóng lưng đang run lên một cách đáng thương ở góc kia khiến anh vừa muốn ôm lấy mà vỗ về, lại cảm thấy bản thân không xứng đáng

"Mình chẳng phải cũng là một trong những người sẽ sống xót hay sao? "

Anh từ từ đi lại, không nói gì, khẽ khàng ôm cậu vào lòng. Junhoe dùng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ ngước lên nhìn anh.

Khoảng thời gian cùng nhau trải qua khó khăn thực hiện ước mơ thoáng hiện về, bây giờ thì trong đầu mỗi người có một suy nghĩ khác. Junhoe không dễ gì chấp nhận được cú shock này.

- Nói thật thì bây giờ em không muốn nhìn anh. Em không dám nhìn thẳng vào anh.

Cậu từ chối cái ôm của Bobby, nói ra một câu khiến trái tim anh như bị cái gì đó bóp chặt.

- Anh xin lỗi.

- Có gì để xin lỗi. Đâu phải tại anh. Tại anh giỏi quá sao? Không! Chỉ tại em quá kém cỏi không có được lòng tin từ chủ tịch.

Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại nói ra những lời ích kỷ đó.

- Đừng như vậy, Junhoe à. Chúng ta cố gắng cùng nhau như trước đây là được mà.

- Cùng nhau. Làm sao để cùng nhau?

Cậu lại bật khóc, thực sự trong lòng cậu đang bực chết đi được, một nỗi sợ mỏng manh trong cậu chính là sau này không thể cùng anh tiếp tục ước mơ. Sẽ không có những ngày bình thường ở cùng anh nữa. Anh sẽ debut, và với tài năng đó, anh sẽ trở thành một ngôi sao, còn cậu chỉ là một cậu nhóc dần dần bị quên lãng. Sự tự tin của cậu đã bỏ đi đâu hết.
Chẳng hiểu sao những điều đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này. Là nó len lỏi trong suy nghĩ khiến cậu cảm thấy thật tệ và lo sợ, khiến cậu muốn đổ lỗi cho tất cả những gì cậu nhìn thấy để thoát khỏi cái cảm giác đó. 

- Đừng khóc June. Chẳng phải có anh ở đây sao.

Bobby ôn nhu lau đi giọt nước đang lăn trên má cậu, lại bị cậu một lần nữa né mặt qua một bên. 

- Đừng nhìn em với đôi mắt thương hại như thế.

- Đừng như vậy với anh.

- "Đừng như vậy với anh?" Anh làm sao hiểu được cảm giác của em bây giờ. Chẳng phải anh là người được chọn sao. Dù em có bị loại hay không, vẫn sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới anh! Không phải sao?

Junhoe nói như hét lên với sự nghẹn ngào.

- Sao lại không có ảnh hưởng gì tới anh. Em có biết em đang nói gì không June?

Cậu cúi gầm mặt xuống, không muốn tranh cãi, không muốn nhìn anh, nếu còn nói nữa cậu sẽ trở thành một đứa trẻ ích kỷ tồi tệ.
Bobby không chịu được thái độ đó, hai tay ghì chặt vai cậu, để cậu đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định.

- Em có biết ngay cả khi để cho anh lựa chọn giữa việc debut và em. Anh vẫn sẽ chọn em không June? Đừng như vậy với anh.

Cậu ngẩn người, lòng cậu bây giờ rất rối, không nghĩ thêm được gì nữa đâu.

- Anh nói thế chỉ vì anh biết chắc bản thân sẽ không bị loại. Chỉ vì thực tế sẽ không có lựa chọn nào cả.

- Goo June! Em nghe đây. Chúng ta nhất định sẽ debut cùng nhau. Đừng dễ dàng nản lòng như vậy.  Anh sẽ không để em một mình. Không bao giờ để em một mình em hiểu không! 

- Anh...vì sao?..

- Vì... Anh thích em!

Junhoe nghe xong ba chữ đó từ Bobby, não như ngừng hoạt động. Miệng thều thào ra mấy chữ kiểu như - Anh đang nói điên gì vậy?

- Anh thích em Goo June.

- ...

- Có thể em sẽ nghĩ anh bị điên rồi, có thể em sẽ cảm thấy tình cảm này của anh thật dơ bẩn nhưng anh chính là thích em. Rất thích em. Anh không thể trốn tránh điều đó.

- Anh điên rồi!

Cậu gạt tay Bobby ra rồi bước đi thật nhanh. Bobby bất động một chút, một suy nghĩ nào đó vừa xẹt qua não anh, vội vã đuổi theo kéo tay cậu lại.

- Anh không điên, June. Em cũng có tình cảm với anh mà, đúng chứ?

Mặt June đỏ ửng không hiểu vì sự xúc động nãy giờ hay vì đột nhiên Bobby tỏ tình, đôi mắt vẫn ướt đẫm sự buồn bã nhìn anh. Cậu rối quá, đừng hỏi cậu thêm bất cứ điều gì nữa, ít nhất là bây giờ.

- Nói đi. Em cũng thích anh mà, phải không?

- Anh điên rồi. Em với anh, chúng ta là gì chứ? Sao có thể thích nhau được. Sao có thể...

Không để cho cậu nói hết câu, anh đã phủ lên môi cậu một nụ hôn. Junhoe trợn mắt trước sự đường đột điên rồ đó, tay cố đẩy Bobby ra lại bị anh ôm lấy gáy cổ nhấn môi cậu vào sâu hơn, môi lưỡi anh quấn lấy môi cậu sục sạo tiến dần vào bên trong, thô bạo càn quét mút mát khiến cậu như tê lại, nụ hôn mạnh mẽ như đang hút hết dưỡng khí trong cậu khiến cậu không kịp hô hấp.
Trong mấy giây ngắn ngủi, tưởng chừng cậu đã buông lỏng cơ thể mà chấp nhận nụ hôn đó, nhưng cuối cùng lại đẩy mạnh vai anh, khiến Bobby ngã xuống ngồi bệt trên nền đất thô ráp, dáng vẻ hụt hẫng đáng thương ngước lên nhìn cậu.

- Em nghĩ anh hiểu lầm gì đó rồi. Em sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu không cả nhìn anh, lạnh lùng bỏ về phòng tập để lại Bobby bần thần ngồi đó.

Anh biết mà. Biết là tình cảm này không dễ gì được cậu chấp nhận. Biết là một Goo June cao ngạo sẽ không thừa nhận bản thân.

Ngay cái khoảnh khắc anh biết rằng mình thích June, Bobby đã chẳng mong đợi gì ở một cái kết có hậu.

Chỉ là cứ mỗi lần anh định gạt đi suy nghĩ thích cậu, thì cậu lại ở trước mặt anh, đáng yêu như thế.

Cậu và anh quá khác biệt, mà thứ duy nhất giống nhau giữa hai người lại là giới tính.

Bobby không yếu đuối đến mức bị cậu từ chối đã tự buông bỏ bản thân, anh ở bên cậu vì muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cậu, chỉ cần vậy là đủ, trước giờ chỉ cần có vậy. Anh không muốn Goo June bị tổn thương, dù là vì bất cứ lí do gì kể cả anh, kể cả tình cảm của anh.

Nhưng mà ánh mắt vừa nãy của cậu, như dao sắc cứa vào tim anh vậy. Có chuẩn bị tinh thần trước thế nào, cũng không thể không đau lòng.

*

Bobby mở cửa phòng, June có lẽ đã ngủ, vẫn là dáng vẻ mà suốt mấy năm nay đêm nào anh cũng im lặng mê đắm ngắm nhìn.

Anh đi lại ngồi bên cạnh đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu.

- Nếu em chưa ngủ. Hãy nghe anh nói

- June à...Anh không cần em đáp trả tình cảm của anh. Chỉ cầu em đừng đẩy anh ra xa.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em.

- June à...

- Đừng...ghê tởm anh.

Nước mắt Bobby lăn xuống nhưng buồn làm sao khi cậu chẳng thế thấy được. Mặc dù bản thân anh không muốn cậu nhóc ngây thơ này có chút gì vấy bẩn, nhưng tình cảm trong lòng cứ ngày một lớn lên, không thể che giấu, không thể thoát khỏi cái ham muốn rằng có thể nhận lại tình cảm từ cậu, thứ tình cảm khác với tình bạn.

Anh có nói thêm gì, cũng chỉ nhận lại sự im lặng từ phía đối diện.

- Em ngủ đi. Anh sẽ sang phòng Donghyuk.

Bobby buồn bã đi ra ngoài.

Cảm giác được bóng anh đi khuất, cửa phòng đóng lại, Goo June mới từ từ mở mắt, thở dài.

Lòng cậu bây giờ vô cùng rối bời, phải làm sao với anh, phải làm sao với những ngày sắp tới, cậu thật không muốn nghĩ nữa.
Cậu mới chỉ là đứa trẻ vừa chạm mốc trưởng thành, suốt một thời gian dài chỉ biết có phòng tập, chưa một lần rung động vì ai, căn bản không hiểu cảm giác yêu thích một ai đó là thế nào.

Cậu nhớ lại ánh mắt đáng thương của anh khi cậu đẩy anh ra, lại nhớ lại nụ hôn vội vã ở ngoài sân ban nãy. Cậu hình như đã muốn chấp nhận nó, sao cậu lại điên rồ muốn chấp nhận nó chứ? Cậu không thể, làm sao có thể...
Cậu và anh sẽ trở thành idol, tình yêu chân thành với những người nổi tiếng là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, huống hồ thứ tình cảm này...
À không! Cậu không có... không có thích anh...nên chẳng có thứ tình cảm nào ở đây cả.

Vậy còn anh, ngày mai tỉnh dậy, làm sao cậu có thể đối diện?

*

Bobby ngả người xuống giường như cây đổ khiến Donghyuk giật mình.

- Hyung. Sao anh lại qua đây?

- Thích thôi. Hanbin lại ngủ ở phòng thu hả?

- Vâng.

Donghyuk nhìn sang Bobby, trong ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu có thể thấy rõ ràng giọt nước long lanh đang muốn chen ra ngoài trong khoé mắt anh.
Cậu biết rõ anh- Kim Jiwon mà cậu quen sẽ không tuỳ tiện rơi nước mắt.

- Anh đừng lo. Em sẽ thay đổi từ giờ. Em tự tin rằng bản thân có đủ khả năng để đánh bại những người kia, dù đó là ai để được debut.

Bobby lúc này mới quay sang nhìn cậu, khẽ ừ nhẹ một tiếng. Đúng rồi, vì quá lo cho June mà anh đã quên mất cậu nhóc này. Anh vỗ lên vai cậu thay cho lời động viên, Donghyuk hiểu điều đó, ánh mắt anh vẫn buồn bã, tâm trạng anh lúc này không cho phép anh nói ra được điều gì cả.

Donghyuk nhìn ánh mắt rầu rĩ của Bobby, cậu cảm giác được gì đó.

- Giữa anh với June có chuyện gì à?

- Hả?

- June là đứa trẻ đơn thuần. Cậu ấy nhạy cảm, có thể cậu ấy phản ứng thái quá nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ xấu.

- Anh biết.

- Anh... em hỏi cái này...

-...

- Anh...thích...anh có tình cảm đặc biệt với June phải không?

-...

- Và hai người vừa cãi nhau??

- Làm sao em biết?

- Sao lại không biết. Ngay từ những ngày đầu tiên em vào nhóm em đã nhận ra hai người không bình thường rồi.
Núp dưới cái bóng anh em, núp dưới cái vỏ bạn cùng phòng, nhưng không phải cách anh đối xử với June quá kì lạ hay sao? Goo June chẳng phải vì em và anh thân thiết nên ban đầu mới có ác cảm với em còn gì, dù cậu ta chẳng chịu thừa nhận.

-Rõ ràng lắm sao?

Bobby ngẩn người, anh bị Donghyuk nói trúng tâm tư nên hơi ngượng.
Anh chẳng sợ tình cảm này bị ai đó phát hiện ra, Bobby còn muốn nói cho cả thế giới biết anh thích Goo June đến thế nào cơ. Chỉ là nếu như vậy, người tổn thương sẽ là June của anh.

- Không rõ ràng. Chỉ là em nhận ra thôi.

Donghyuk nhận ra biểu tình của Bobby, xích người đến gần hơn, tay đặt lên ngực anh trêu ghẹo khiến Bobby rùng mình.

- Sao rồi? Tỏ tình thất bại rồi hả?

Bobby dùng biểu cảm ghê tởm hất tay Donghyuk ra

- Sao..sao cậu biết?

- Nhìn thái độ của anh xem, chẳng phải quá rõ ràng sao? Lại còn bị June đuổi ra ngoài nên phải sang đây ngủ ké em chứ gì?

- Bậy bạ. Là anh muốn em ấy được yên tĩnh nên tự sang đây chứ bộ.

Donghyuk xuỳ một tiếng khinh bỉ.

- Đã thất tình còn bày đặt sĩ diện

- Yaa. Muốn chết hả thằng kia.

Bobby chuẩn bị lao lên tẩn cho tên chết tiệt không biết an ủi người khác kia một trận thì lập tức dừng lại bởi cái miệng ngọt ngào của Donghyuk

- Nhưng mà em nghĩ Goo June cũng thích anh đó.

- Thật..thật sao? Nhưng mà em ấy vừa...

- Tên nhóc đó chỉ là không chịu thừa nhận thôi.

Bobby ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe Donghyuk

- Tình cảm như vậy, nếu là anh anh cũng sẽ không chấp nhận được. Haizzzz

- Trời ơi thời buổi nào rồi chứ. Một tên Goo June ngốc nghếch thì còn hiểu được. Đến anh cũng vậy, tự tin của anh đi đâu hết rồi?

- Goo June vừa nãy xô ngã hết rồi.

Bobby lại càng rầu rĩ hơn, Donghyuk nhìn thấy anh mình như vậy vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp.

- Anh có thích Goo June không?

Bobby dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Donghyuk một cái, tên nhóc này là đang muốn trêu anh mà, biết rõ rồi còn hỏi.
Donghyuk hơi run rẩy né tránh ánh mắt đó, nhưng vẫn dõng dạc

- Nói đi. Em là đang muốn giúp hyung đó.

- Thì đương nhiên rồi.

- Anh muốn chăm sóc Goo June lắm chứ gì?

- Còn hỏi nữa thằng này.

- Vậy thì từ ngày mai đường đường chính chính mà quan tâm chăm lo cho cậu ấy thôi. Dù sao cũng thổ lộ rồi.

- Được không? Cậu ấy sẽ né tránh anh thôi.

- Hyung, Goo June bây giờ rất cần anh bên cạnh.

Câu nói của Donghyuk như bơm vào tim Bobby một luồng sinh khí mới vậy.

- Cậu ta chỉ được cái cứng miệng thôi. Anh còn không hiểu sao? Kim Jiwon mà em biết từ bao giờ lại hèn nhát sợ sệt đủ điều như vậy?

- Hyung mà cứ như vậy, Goo June cũng chẳng còn chỗ nào mà dựa vào đâu.

Bobby im lặng suy nghĩ về đống thông tin vừa được nhét vào đầu.

- Haizzzz. Mấy người tự giải quyết với nhau đi. Em ngủ đây, từ ngày mai cả cuộc chiến khốc liệt đang chờ em kìa.

Donghyuk ngáp ngáp rồi vùi mình vào chăn. Bobby ngồi bên ngẩn người một lúc rồi nhìn sang cậu, đưa tay ra vò nhẹ tóc cậu rồi cũng chán nản ngả người xuống.

- Aizzaaa... Không biết đâu...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[ Nghe Wait for me đi mấy cậu, lời bái hát mà Hanbin viết ra nghe thơ nhỉ

Em cứ luôn đứng đó, nở nụ cười với anh...

Tui thích line của Huệ với Bốp lắm lắm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro