8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby khẽ trở mình, mắt nhìn xuống hông, cánh tay nặng trịch của cậu nhóc kia vừa giáng vào đó một đòn, không quá mạnh nhưng đủ đau để anh tỉnh giấc.
Nằm mãi ở một tư thế thực sự rất mỏi, anh khó khăn lắm mới nghiêng được người sang một bên, nhẹ nhàng cầm tay đặt lên ngực cậu rồi giúp cậu kéo chăn lại, Koo Junhoe vẫn ngủ say không biết gì.

Tại sao lại thế nhỉ?

Mỗi lần nhìn Junhoe thế này, không hiểu sao trong lòng Bobby lại thấy có chút rung động, chỉ muốn nhìn lâu hơn, chỉ cần không mở miệng ra nói thì quả thực Koo Junhoe sở hữu ngoại hình của một mỹ nam an tĩnh.

Ngón tay anh vươn ra chạm nhẹ vào vành môi cậu gảy gảy.

Mình...rốt cuộc là vì sao? ... lại..hôn cậu ấy?

Say sao?

Bobby vừa nghĩ, vừa thuận tay mân mê bờ môi cậu, có lẽ vì ngứa ngáy, Junhoe đang ngủ cũng phản xạ bằng việc đưa lưỡi ra liếm nhẹ, vô tình đầu lưỡi lại chạm và ngón tay kia khiến Bobby rùng mình, càng tập trung hơn vào đôi môi ấy.

"Chính là cảm giác muốn chạm thử. Cảm giác muốn lại gần hơn.

Koo Junhoe thật đẹp, một vẻ đẹp mà Bobby muốn có được.

Hoặc nếu không, là vẻ đẹp mà anh muốn bảo vệ.

Mình...thích..cậu ấy sao?

...

Đương nhiên rồi! Cậu ấy chính là anh em của mình. Hanbinie, Jinanie, Donghyukie, Yunhyueongie cũng vậy, đương nhiên là mình...

Junhoe cựa mình lần nữa, khẽ nhích người lên rồi co lại, có lẽ vì lạnh,cậu hướng đầu mình về phía có hơi ấm, gương mặt bây giờ đang gần sát với mặt Bobby khiến ngay cả thở anh cũng không dám tuỳ tiện, tay cậu rất tự nhiên đặt lên khuôn ngực đang nghiêng nghiêng của anh.

...rất thích Junhoe."

*

JUNHOE

KOO JUNHOE!

YAh!! KOO JUNHOE

- Gì vậy?

- Dậy đi!

- Đang ngủ mà_ Cậu cau mày

- Anh đói rồi

Koo Junhoe nghe ba xong ba chữ " Anh đói rồi" thì tỉnh, dùng ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn tên chết tiệt Kim Bobby nằm bên cạnh, bàn tay đang mặc sức cấu véo má cậu.

"Hay thật. Từ bao giờ cậu như trở thành ôsin cho tên này vậy. Ngày thường không phải ngay cả động vào cậu cũng không dám hay sao??"

- Thì sao?

- Chẳng phải em nói muốn chăm sóc anh sao? Anh đói rồi.

- Em chỉ ở đây trông chừng anh không để anh có chuyện thôi.

- Em trở mặt. Rõ là lúc các thành viên khác ở đây em nói muốn chăm sóc cho anh.

- Tuỳ anh. Em muốn ngủ.

- Không được ngủ nữa. Đã là trưa rồi. Anh đói

- Asshh. Thật là!

Cậu khó chịu quay người về phía anh, tay kéo chăn lên quá nửa đầu.
Bobby vẫn không bỏ cuộc, nhích người lại gần vừa lay vai vừa cố gắng lôi thằng nhóc đang trốn trong chăn kia ra.

- Junhoe dậy đi!

- Em đã nói là em muốn ngủ rồi mà!!

Cậu bực mình tung chăn lên rồi hất anh ra, Bobby đang nằm nghiêng một bên, tay chống lên giường đỡ lưng vì lực hất của cậu mà mất thăng bằng lưng đột nhiên bị hạ thật mạnh xuống giường, nhói không thể tả.

- Aaa!

Bobby cảm thán nhẹ, mi tâm nheo lại. Thực sự chỉ cần có tác động mạnh vào chỗ đó là nhức đến mức khiến cơ thể như tê lại.

- Em..em đã bảo em muốn ngủ rồi mà..anh..còn...có sao không?

Bobby không đáp cậu, chỉ lắc đầu rồi chỉnh lại tư thế, mắt nhắm lại.

Junhoe nhìn thái độ của Bobby, biết chắc hẳn anh đang rất đau, tự cảm thấy mình có lỗi nhưng cứ đờ ra. Cơ mà cậu đâu cố ý, rõ là do anh còn gì!

- Em xem chỗ đó...

Junhoe định lật áo Bobby ra xem thử chỗ đau thì bị tay anh ngăn lại.

- Không cần. Em ngủ đi.

Bobby đẩy tay cậu ra rồi lại nhắm mắt.

" Gì chứ? Cái thái độ này.."

Junhoe khựng lại, tất nhiên không thể ngủ nữa. Cậu lật chăn đi ra ngoài thì Bobby nói với theo, đôi mắt lạnh tanh

- Anh không đói nữa. Không cần phải nấu gì đâu.

- Em cũng đâu có ý định nấu gì cho anh. 

Cậu cũng lạnh lùng ương bướng đáp rồi mở cửa bước ra. Bobby nhìn theo cậu,chán ngán đóng mắt lại.

Junhoe hùng hổ đi về phía tủ lạnh lấy một trai nước uống hết trong một hơi.

Gì chứ? Cái thái độ đó là sao? Lỗi tại mình sao?

Mấy ngày này chẳng phải mình chăm sóc hyung ấy rất tốt còn gì.

Trong lòng cậu bây giờ vừa là cảm giác có lỗi, vừa cảm thấy ấm ức.
Kim Bobby chưa bao giờ khó khăn với cậu, vậy mà hôm nay lại như thế.

Đáng ghét!

Cậu lười biếng đổ người trên sofa, đang suy nghĩ linh tinh thì nhận được video call từ Jinhwan.

- Sao rồi nhóc.

- Vẫn khoẻ re nè.

Cậu cười cười.

- Nhớ tụi này lắm chứ gì. Lo mà chăm sóc Jiwon cho tốt rồi tranh thủ mà hàn gắn tình cảm đi. 2 đứa kì quá

- Ờ ờ

- Hôm nay có kế hoạch gì không? Bảo Jiwon đừng buồn, anh định nghỉ đến hết tuần nhưng mai anh và các thành viên sẽ trở về sớm để tổ chức sinh nhật bù cho cậu ấy bất ngờ nha

- Sinh nhật?

- Chú không biết hả. Hôm nay là sinh nhật Bobby đó

- Gì chứ. Đương nhiên biết rồi.

Cậu ngẩn người "chẳng lẽ là vậy?"

...

- Vậy nha. Mai gặp

- Bye hyung.

Junhoe tắt máy.

Hôm nay là sinh nhật hyung ấy sao?

Cậu vứt điện thoại qua một bên rồi hạ lưng xuống ghế. Nghĩ ngợi gì một lúc lại đứng dậy, nhanh chóng đi vào bếp.

*

Bát canh rong biển nghi ngút khói được cậu đặt xuống bàn với một ít cơm trắng, kim chi và thịt nguội thì cũng vừa lúc Bobby đóng cửa phòng,cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Cả hai chạm mặt nhau, lúng túng.

- Em vừa nấu xong. Hyung...lại ăn chung đi.

Bobby nhìn cậu một chút, cậu lúng túng cúi xuống, tay mân mê xếp đi xếp lại hai đôi đũa.
Ngước lên nhìn Bobby đang đứng ngây ra ở đó chăm chăm tập trung vào sắc mặt cậu, khó khăn lắm cậu mới mở miệng

- Chuyện đó...em xin...

- Anh không tự đi được. Lại đỡ anh đi~

Bobby không để cậu nói hết câu đã chen ngang vào, cậu cũng ngại ngùng không nói thêm nữa, chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế.

- Nghe nói sinh nhật thì phải ăn canh rong biển, may quá em cũng chỉ biết nấu mỗi nó.

Cậu gãi đầu ngại ngại.

Anh lại ngẩn người ra nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn cậu, mỉm cười ấm áp.
Anh không giận cậu, chỉ là hơi buồn, lại bị đau nên mới có thái độ đó với cậu. Nằm trong phòng một lúc không thấy cậu lại muốn ra ngoài xem cậu thế nào.
Hẳn là cậu nhóc vẫn nghĩ đến anh, vừa nãy còn muốn xin lỗi. Koo Junhoe...đừng cảm thấy có lỗi với anh chứ, là anh có lỗi.

- Cảm ơn em, Junhoe à.

- Ơ..ừm... ăn thôi.

Hai người lại có thể ăn uống, bàn bạc qua lại về mấy câu chuyện nhạt nhẽo.

Như thường lệ, Junhoe dọn dẹp xong lại đi lại ghế ngồi bên cạnh Bobby nghịch điện thoại.

- Anh muốn tắm.

3 từ này từ miệng Kim Bobby phát ra, thực sự thấy rất xấu hổ. Ai đời thanh niên trai tráng muốn tắm cũng phải thông báo để người khác giúp mình.

- Anh...lưng như vậy... có tự mình được không?

- Đã mấy ngày rồi. Khó chịu lắm. Giờ anh vận động cũng dễ hơn rồi.

- Ờm...

Cậu đỡ anh vào phòng, giúp anh lấy đồ,anh ngồi trên giường nhìn cậu, không khí giữa cả hai thật khó tả.

- Nền nhà rất trơn. Anh cẩn thận đó.

Junhoe ngại ngùng đóng cửa lại không quên căn dặn anh. Ngồi trên giường cứ chốc chốc cậu lại nhìn về phía tiếng nước đang xả mà lo lắng.

Bobby bước ra, bên trên không mặc gì, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy cơ thể săn chắc của anh, chỉ là không khí khi chỉ có hai người thế này, không hiểu sao cậu không tập trung được.

- Em giúp anh thay thuốc luôn đi.

- Bình thường anh vẫn tự làm mà

- Anh mỏi người quá rồi.

Bobby ngồi xuống giường, cậu cũng thuận theo anh mang khay thuốc lại.
Cơ bắp của Anh thật săn chắc, ngay cả khi có bị mấy mảng tím đỏ kia đè lên vẫn là hàng cực phẩm. 
Tay cậu từ từ xoa thuốc trên da thịt anh, vòng tay qua eo giúp anh dán cao, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại không dám liếc bừa, đôi tai dần ửng hồng, nóng ran.
Phía bên trên, Bobby đang tập trung nhìn ngắm từng chuyển động đó của cậu, lại không kiềm chế được bất ngờ nắm lấy tay cậu. Junhoe dừng lại ngước lên, 4 mắt nhìn nhau, tai cậu từ treo một màu hồng phớt bây giờ đã đỏ ửng.
Bobby vội nắm lấy miếng bông trong tay cậu rồi buông lỏng tay.

- Được...rồi... để...anh tự làm.

Junhoe cũng nhanh chóng thu tay về.

- Vậy em ra ngoài có việc chút.

Junhoe vội đi ra ngoài ra đóng cửa, cảm giác hồi hộp này là gì chứ,
tim cậu đập rất nhanh trong lồng ngực mà chính cậu cũng không biết, hoặc không thừa nhận.

*

Lang thang một lúc trên phố, lâu rồi mới thảnh thơi đi dạo bên ngoài hít thở không khí thế này. Cậu bây giờ ngại chạm mặt Bobby nên đã nói với anh là có việc rồi thì tiện thể ra ngoài luôn. Chẳng hiểu sao, cũng chả có gì mà cậu và anh cứ chút một lại khó xử với nhau như thế.

Cậu bị chú ý và dừng lại trước một cửa hàng bán bánh sinh nhật.

Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật hyung ấy nhỉ?

Thầm nghĩ ngợi một lúc rồi cậu tiến vào trong, chọn lựa kỹ càng, dốc hết số tiền mang theo trong người đưa cho nhân viên rồi nhận lại một hộp nhỏ, cẩn thận cầm trên tay trở về ký túc xá.

*

- Jiwonie~ Chúc mừng sinh nhật con trai.  Mẹ yêu con.

- Vâng~ con cũng yêu mẹ. Tạm biệt~~

Bobby ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cố ngăn không để lớp sương mờ đang phủ trong mắt đọng thành giọt mà lăn xuống. Bobby nhớ gia đình. Bao giờ anh mới có thể cùng họ đoàn tụ trên quê hương? Mỗi lúc thế này, anh lại thấy cô đơn và nhớ bố mẹ vô cùng. Với những đứa trẻ khác, có lẽ bây giờ đang là lúc cả nhà quây quần bên nhau cùng nhau thổi nến hát mừng.
Hẳn là ở nơi xa kia, mẹ anh cũng đang phải lau đi nước mắt. Anh không dám nói cho mẹ biết về chấn thương ở lưng.  Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, bà luôn ủng hộ và động viên anh, nhưng không ít lần anh biết rằng mẹ đã phải âm thầm gục đầu xuống.
Có người mẹ nào nhìn thấy con cái vất vả mà không đau lòng?!

- Kim Jiwon.

Bobby giật mình nhìn về phía người đang gọi mình.
Là Junhoe đang đứng đó, tay cầm bánh sinh nhật, vẻ mặt ửng hồng rạng rỡ, nụ cười của cậu lấp lánh cùng ánh nến trong căn phòng mờ mờ ánh đèn.

- Chúc..chúc mừng sinh nhật.

Junhoe cầm bánh đã thắp sẵn nến đứng bên ngoài chờ cho cuộc trò chuyện của Bobby và mẹ kết thúc,chần chừ nãy giờ mới dám mở cửa bước vào. Càng quanh co càng ngại ngùng nên cậu gọi thẳng tên Bobby ra rồi nói đại ngay một lời chúc.
Và đương nhiên sẽ chẳng có vụ hát mừng gì đó giữa cậu và anh.

Bobby mỉm cười ngồi dậy, nụ cười của anh chất chứa hạnh phúc, ánh mắt long lanh niềm vui chứ không còn nặng tâm sự như vừa nãy.

- Chẳng phải em đã nấu canh rong biển cho anh rồi sao?

- Sinh nhật phải có bánh sinh nhật chứ.
Hyung mau thổi nến đi. Nến sắp cháy hết rồi...
À...quên...

Nói rồi cậu nhanh chóng đi lại chỗ Bobby đang ngồi, đưa bánh ra trước mặt anh.
Bobby từ nãy đến giờ vẫn không dứt được nụ cười, nhắm mắt thầm ước điều gì đó rồi thổi ra một hơi dứt khoát.

- Ngồi đây đi June.

Anh đỡ lấy bánh rồi ra hiệu Junhoe ngồi xuống.

- Cảm ơn em.

Cậu ngại ngùng chỉ cười hì hì.

- Lần này không có các thành viên nên hơi trống vắng. Anh đừng buồn.

- Anh không buồn. Chẳng phải có em ở đây sao.

Bobby nhìn thẳng vào cậu mà nói ra những lời đó bằng ánh mắt chân thành khiến cậu tự nhiên thấy bối rối nên lảng chuyện.

- Ăn bánh thôi hyung. Bánh ngon lắm đó.

Cậu cười cười tay cấu lấy một miếng bánh lớn bỏ gọn vào miệng, phồng má tít mắt với anh.
Lại là dáng vẻ đáng yêu khiến Bobby không điều chỉnh được hành động, anh đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.

Junhoe vì quá bất ngờ, trong đầu hoàn toàn không có một chút suy nghĩ, tay chân cũng không có chút phản ứng gì với hành động của anh.

- Cảm ơn em, June.

Anh nói bằng giọng thủ thỉ nhẹ nhàng, cậu cũng xuôi theo lời nói đó mà thả lỏng, đầu hơi tựa vào vai anh, tay buông xuống.

Bobby xoa xoa lưng cậu, vỗ nhẹ mấy cái rồi buông cậu ra. Biết chắc nhóc này sẽ lại ngượng nên anh nhanh chóng gõ vào đầu cậu với giọng trách cứ bông đùa:

- Nhưng bánh của anh sao em lại ăn trước như thế? Anh còn chưa được cắt bánh

- Em dùng hết tiền tiêu vặt mua nó cho hyung đó.

Cậu đanh đá trả treo, lại bốc thêm một miếng bánh bỏ vào miệng.

- Ham ăn. Không cho em ăn nữa.

Bobby giơ bánh về phía xa hơn, cậu lại hơn thua dí đầu anh xuống rồi với theo lấy bánh.
Bobby bị đau không tiện nhanh nhẹn di chuyển, biết mình yếu thế nên lại đưa ra hạ sách:

- Á! Đau!

- Anh có sao không?

Cậu dừng lại lo lắng.

- Không. Chỉ là không cho em ăn bánh nữa thôi. ^^

- Asshh~~

Hai người giằng co một lúc,cuối cùng thì vẫn là anh đưa bánh cho Koo Junhoe, để cậu một mình xử gần hết cái bánh sinh nhật mà anh còn chưa kịp nhìn kỹ hình dạng.
Cũng chẳng sao, anh đã nhìn kỹ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro