7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đói không?

Junhoe sau khi tiễn các thành viên thì ngượng ngùng đi vào phòng nhìn Bobby đang nằm trên giường rồi ngồi lên ghế, miễn cưỡng mãi mới nặn ra một câu hỏi có ích. Từ bé đến giờ cậu có chăm sóc ai đâu,bản thân cậu tự chăm sóc mình còn không xong, bây giờ tự nhiên lại phải chăm sóc một người mà ngay cả đi lại cũng khó khăn, lại còn là Kim Bobby, thật ngại ngùng quá thể.

- Một chút. Hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ bụng hơi khó chịu.

- Vậy anh muốn ăn gì để em mua?

Bỗng dưng tự mình nhắc đến chuyện uống say, Bobby lại cảm thấy hơi chột dạ. Liếc nhìn biểu cảm bây giờ của Junhoe thì có vẻ như cậu ấy chẳng nhớ gì cả.

Cũng tốt, không nhớ gì cũng tốt. Mình chỉ là uống say quá làm bừa thôi. Nhóc ấy say như thế, chắc chắn là không nhớ gì rồi!

Bobby vừa tự chấn an bản thân vừa chăm chăm nhìn Junhoe khiến cậu thấy vô cùng mất tự nhiên.

- Yah. Em hỏi anh muốn ăn gì sao không trả lời? Nghĩ gì vậy?

Bobby giật mình vì câu nói của Junhoe, lại dùng nụ cười răng thỏ mà đáp cậu

- Tên nhóc này. Anh đang là người bệnh đó. Sao dám dùng giọng đó mà nói với anh hả.

- Vậy..anh nói đi, anh muốn ăn gì? Em...cũng đói rồi.

Koo Junhoe lúng túng hạ giọng, tay mân mê vạt áo. Ngày bình thường mọi người đều quá quen với cái sự lạnh lùng, vô tâm của Junhoe, Junhoe rất nghe lời người khác góp ý, nhưng thực hiện hay không nó lại là một phạm trù xa lắc. Hôm nay hình như vì cảm giác có lỗi mà biểu hiện với Bobby rất dịu dàng, thật khiến người khác cảm thấy rất thú vị, rất kích thích.

- Pizza và canh nữa.

- Pizza lại ăn với anh á?

- Đúng rồi. Là canh rong biển.

Bobby bỏ qua gương mặt khó hiểu của cậu đang nhìn anh, tiếp tục nói với vẻ mặt thờ ơ mà lại có phần tinh quái.

- Được rồi. Vậy để em đặt pizza. Rồi ra cửa hàng tiện lợi xem người ta có bán canh không.

- Canh ở đó vừa lạnh vừa dở.

- Vậy ở đâu ngon em mua cho hyung.

- Bình thường Yunyeong nấu canh rong biển rất ngon.

Bobby nói với ánh mắt ngước lên ra điều hồi tưởng luyến tiếc

- Nhưng cũng không thể bảo hyung ấy quay lại được. Sao vừa nãy anh không bảo hyung ấy nấu cho rồi hãy về.

- Tại vì đau quá nên lúc đó anh không nghĩ được gì nữa cả

Tay anh phối hợp rất nhịp nhàng với câu nói, đưa xuống nắn nắn hông, gương mặt cam chịu cứ như uỷ khuất lắm. 

- Vậy giờ sao? Không ăn được không?

- Hay là... Em nấu cho anh đi!

Bobby chớp chớp mắt nhìn cậu đầy mong chờ

- Thôi được! Để em lên mạng xem cách nấu rồi nấu cho anh.

Bobby cũng chỉ muốn trêu cậu vậy thôi, mà không thể ngờ là Junhoe lại đồng ý nhanh như vậy, còn không cả một câu phản bác.

- Em ra ngoài bếp đây. Có gì hyung cứ gọi em.

Bobby gật gật nhìn bộ dạng ngoan ngoãn khép cửa nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài của cậu, trong lòng vô cùng thích thú, cảm thấy có thể sống đến ngày nhìn thấy Koo Junhoe như vậy thật không uổng một đời người. Tự nhủ phải tranh thủ cơ hội này dạy bảo Koo Junhoe khó ở một chút.

Junhoe đi ra ngoài gọi điện order pizza, rồi lên mạng tìm tìm kiếm kiếm công thức nấu canh.

- Cũng dễ đấy chứ!

Cậu đọc đọc một chút rồi chậc lưỡi tự tin.
Cũng may là bình thường Yunhyeong cũng hay nấu ăn, nên nhà bếp lúc nào cũng có đồ. Junhoe vào bếp lục lọi mấy thứ cần thiết trong công thức. Bắt tay vào nấu món ăn đầu tiên của cuộc đời mà không phải mì gói hay trứng luộc.
Cậu lần lượt lần lượt làm từng bước như trên mạng chỉ, có điều đôi tay lóng ngóng của cậu đụng đâu bể đó, cứ quay qua làm được cái này thì quay lại lại làm rớt cái kia, làm thì được đấy nhưng mà căn bếp lộn xộn không tả nổi.

Bobby ở trong phòng đang nghịch điện thoại, bị những âm thanh lịch kịch bên ngoài làm cho mất tập trung.

Nhóc đó không phải lại có chuyện rồi đấy chứ.

Nghĩ vậy, anh cố lết cái lưng đau đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng thật khiến người ta xúc động. Koo Junhoe đang loay hoay mắt vừa nhìn điện thoại, tay vừa làm theo chỉ dẫn, bộ dạng hết sức nghiêm túc, hết sức tập trung, mồ hôi còn chảy ra ướt hai bên tóc.

- Sao anh lại ra đây. Bác sĩ bảo anh nên hạn chế vận động.

Junhoe liếc qua nhìn thấy Bobby đang đứng ngoài cửa phòng, vừa lo lắng hỏi han, vừa tập trung nấu nướng.

- Chán quá nên muốn ra đây xem em làm gì.

- Anh đói hả. Ngồi đây chờ chút đi. Sắp xong rồi.

Vừa nói cậu vừa chạy lại dìu Bobby lại ghế ngồi xuống, còn cẩn thận đặt gối phía sau cho anh dựa lưng vào rồi lại lật đật chạy ra bếp.

Koo Junhoe thật sự là thứ ngoài lạnh trong nóng, rất đáng yêu.

* Kính koong* pizza được giao đến, Bobby như quên mất mình bị thương toan đứng lên đi ra cửa nhận đồ nhưng lại khựng lại vì chuyển động khó khăn. Junhoe lại nhanh chóng chạy ra

- Ngồi đó đi. Để em lấy.

Cậu nhanh chóng bày pizza ra bàn, rồi vào bếp bưng ra một tô canh còn nghi ngút khói.
Bobby nhìn dáng vẻ đảm đang đấy, lại nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cảm thấy rất ấm lòng.
Thằng nhóc này ngay từ khi mới vào, khi còn là maknae, không hiểu sao anh đã luôn muốn giúp đỡ cậu thật nhiều. Thậm chí Bobby còn không nỡ sai vặt cậu trong khi các hyung khác luôn làm thế,nhìn thấy cậu bị Hanbin trách mắng cũng cảm thấy thương cậu, luôn giúp đỡ cậu việc này việc kia mà hình như đứa nhóc vô tư như cậu còn chẳng nhận ra, cho rằng đó là điều tự nhiên. Tính khí thì vô tâm vô tư,đôi lúc lại hơi ngang ngạnh, cứ vậy rồi các hyung vừa yêu thương nó như em nhỏ, lại vừa không xem nó là maknae để sai bảo gì.
Hôm nay Bobby thật sự được mở rộng tầm mắt.

- Ăn thử đi. Anh tốt số lắm mới được ăn món đầu tiên em nấu đó.

Junhoe tự cảm thấy bản thân thật giỏi khi nấu được gì đó, vô tư khoe với Bobby lại làm Bobby cảm thấy cảm động vô cùng.

Bobby nhướn cái lưng đau lên hào hứng nhanh chóng múc một thìa canh đưa vào miệng

- Aa!!! Nóng quá!!!

Buông vội muỗng xuống, miệng Bobby vội vã há ra thổi phù phù, tay xoa xoa cái lưng vì chuyển động bất ngờ của bên trên mà đang đau nhói.

- Nóng..nóng..lắm sao?

Junhoe vội đỡ lấy anh, rồi lại quay qua tô canh dùng tay quạt quạt, hai má căng phồng ra thổi thổi. Hôm nay Bobby thực sự chứng kiến quá nhiều sự đáng yêu của cậu, quên cả cái lưỡi đang bỏng dát hay cái hông đang nhức nhói, chỉ ngẩn người nhìn cậu mà mỉm cười.

- Anh xem như vậy đỡ nóng chưa?

Koo Junhoe quay lại hỏi Bobby, nét mặt thật thà quan tâm.

- À... à

Bobby giật mình toan vươn mình lên ăn thử lần nữa thì cái lưng đau lại làm anh chững lại. Để ý biểu tình trên mặt anh, Junhoe lại nhanh chóng bưng tô canh lên đưa lại gần miệng Bobby hơn

- Anh ngồi yên đó đi.

Bobby đưa một thìa canh vào miệng rồi trưng ra biểu cảm hài lòng, đầu gật gật, tay liên tục múc thêm nhiều hơn

- Ngon quá!!

Bobby ngẩng mặt lên, nheo mắt cười tươi muốn khen một câu để Junhoe vui lòng, lại đúng lúc Junhoe cũng đang cúi xuống, hai gương mặt đối nhau thật gần, 4 mắt chạm nhau, Bob cũng kịp lướt qua một lượt từng đường nét trên gương mặt điển trai của cậu, trong vài giây ngắn ngủi anh lại nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua khi đôi môi đỏ mọng của Junhoe đang ở ngay trước mắt anh bây giờ, đồng tử vội vã đảo quanh.
Bobby nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh mặc Junhoe vẫn đơ ra ở đó với đôi tai ửng hồng.

Thời điểm này chính là cần phải nói gì đó để đánh trống lảng đúng không?
Kiểu như:

- Anh..anh tự mà ăn đi. Mỏi tay quá!!

Junhoe nhanh chóng đẩy bát canh vào tay Bobby rồi đi lại ghế ngồi xuống đối diện, Bobby nhìn cậu như vậy lại thấy buồn cười
Dễ ngượng thật ^^
cả hai trải qua bữa chiều cùng nhau trong sự ngại ngùng, chỉ có vài câu đối thoại và tiếng cười trừ nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng nhân lúc đối phương không để ý lại đưa mắt lên liếc nhau một lần.

***

Ăn uống dọn dẹp xong, Junhoe đang chán ngán rửa đống bát đĩa, trong lòng thầm chửi thề vì cớ gì mà cậu phải làm mấy thứ này chứ, thật chỉ muốn ngả lưng một chút. Liếc sang thấy Bobby từ đó tới giờ chỉ ngồi im ở sofa hết nghịch điện thoại rồi lại hát vơ vẩn.
Trong lòng cậu nổi lên cái cảm giác của một người xấu tính, chính là cảm thấy "Ngứa mắt!"

- Anh vào phòng nghỉ đi. Ngồi hoài không thấy mỏi hả.

- Anh đang chờ em.

- Chờ em? Chờ em làm gì?

- Để em đỡ anh vào chứ làm gì. Anh không tự làm được.

Bobby nói trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

- Anh tự đi ra được cơ mà!

- Nhưng bây giờ anh không tự đi vào được nữa. Đau lắm đó~~

Bobby dù ra giọng nhõng nhẽo phụng phịu cũng chẳng buồn nhìn Junhoe lấy 1 cái.
Có vẻ như anh đã hoàn toàn thích ứng được sự chăm sóc của Junhoe và bắt đầu " tranh thủ" rồi.

Cậu hừ nhẹ đáp anh rồi cất chỗ bát đũa đã được rửa sạch lên tủ, trong lòng thấy hơi hối hận.
Bobby ngước lên nhìn phản ứng của cậu một chút, lại cúi xuống cắm mặt vào game cùng với một nụ cười.

- Vào trong thôi.

- Ờ ờ

Bobby vội cho điện thoại vào túi, Junhoe cầm tay anh định khoác lên vai mình để đỡ anh vào trong thì gặp phải sự phản ứng từ anh

- Đau! Đau! Thế này không được.

- Sao?

- Hông anh đau. Không thể dơ tay quá cao được.

- Vậy giờ sao? Em thấy anh tự đi vào còn tốt hơn đó.

- Không được!

- ...

- Em đi trước. Anh bám vào eo em rồi đi vào.

- Ờ

Junhoe đỡ anh đứng dậy rồi quay lưng lại, Bobby vừa chạm vào eo cậu, dùng chút lực bám vào mà tiến lên đã khiến Junhoe nổi cả gai ốc, nhột đến mức giật nảy mình quay lại nhìn anh

- Sao?

Bobby ngơ ngác

- Nhột!

"Thì ra nhóc nhạy cảm đến vậy!"

- Chỉ vậy thôi đã nhột. Anh muốn ngả lưng lắm rồi đây nè~~

- Anh bám vào tay đi.

Hai đứa lẽo đẽo dắt díu nhau về phòng.

*

- Anh ngủ đi. Hôm nay em qua phòng Jinhwan hyung ngủ.

- Không muốn!

Bobby vừa nương theo tay cậu mà hạ lưng xuống, vừa phản ứng lại khi nghe cậu nói.

- Anh đang bị thương mà!

- Chính vì anh đang bị thương nên mới không muốn đó

- Lúc ngủ em có thể sẽ đạp vào anh đó.

- Nhưng lỡ nửa đêm anh có chuyện gì mà em không biết thì em tính sao?

Cậu bắt đầu thấy có lý nên im lặng hơn. Bobby nhanh chóng tiếp tục

- Nằm đây đi.

Bobby vỗ vỗ xuống khoảng giường trống bên cạnh, cậu nhìn theo bàn tay anh, không hiểu vì sao lại bị nó thuyết phục nên tự nhiên ngoan ngoãn đi lại mà nằm xuống, lấy điện thoại ra nghịch.
Hai đứa cứ im lặng điện thoại ai người ấy xem như thế cho đến ngủ vùi đầu vào nhau ngủ tự lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro