6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~ đau quá.

Junhoe tỉnh dậy với một cơ thể mỏi nhừ và một cái đầu ê ẩm. Do hôm qua uống qua nhiều đây mà- đấy là một lí do, còn một lí do khác chính là Kim Bobby lúc này đang dùng cả cơ thể mà đè lên cậu, tay chân thì quắp cậu chặt đến mức cậu không cử động được.
Junhoe cố gắng ngồi dậy, càng cử động thì Bobby lại càng kéo cậu lại mà ôm chặt hơn. Đáng ghét, ngay cả khi ngủ say cũng khoẻ như vậy.
Cậu bất lực buông lỏng cơ thể, dù sao cũng chẳng có gì để làm, cứ nằm như vậy cũng được. Nhưng mà...mỏi người quá đi!!!!
Cậu hậm hực nhìn sang cái người đang nằm cạnh cậu, thầm nghĩ đến việc hôm qua uống nhiều thế nào và làm sao hai người có thể nằm đây, đầu cậu bây giờ cũng đang còn choáng váng.

- Ưhmm~~~

Bobby mê ngủ dụi dụi má vào ngực cậu đầy uỷ mị. Cậu chợt nhận ra hai thằng con trai nằm trong tư thế này hình như quá kỳ lạ rồi.
Đưa mắt xuống nhìn một lượt từng đường nét trên gương mặt Bobby, một vài giây ánh mắt cậu dừng lại ở đôi môi anh khi Bobby đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

"Hừm... cả gương mặt chẳng có gì đặc biệt nhưng gộp lại với nhau thì cũng ra gì phết, mắt hí răng thỏ kể ra cũng tạm được"

Cậu tự tin đánh giá Bobby trong suy nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau Junhoe mới nhìn trực diện và kỹ càng Bobby với cự li gần đến vậy.
Cậu cứ vậy vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa nhìn ngắm Bobby đang ngủ. Được một lúc thì bỗng cảm thấy hơi ấm bên người như bị lấy mất, Kim Bobby tỉnh dậy lăn người qua một bên rồi nói bằng cái giọng khàn đục vì uống quá nhiều

- Khát nước quá~

- Anh chịu dậy rồi hả?

- Ưhm~

Bobby còn chưa tỉnh hẳn, một tay dụi dụi mắt một tay xoa xoa thái dương hờ hững trả lời. Đúng lúc Jinhwan bước vào phòng gọi mọi người ra phòng khách tập trung.

Bobby bước đi xiêu vẹo, chân còn đá vào mấy vỏ lon bia đang ngổn ngang trên sàn nhà tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nước xối vào khuôn mặt khiến anh tỉnh táo hơn một chút, nhìn mình trong gương, đôi tay dừng lại khi xoa đến môi.

Gì nhỉ? Hôm qua? Mình...Junhoe??

Anh ngẩn người nhớ lại nụ hôn bộc phát ngày hôm qua, từng cảm giác khi đó quay lại một cách rõ ràng, Bobby như vẫn còn thoang thoảng cảm nhận được hương vị Soju, mọi thứ cứ rõ mồn một khiến anh cảm thấy như mình đã làm thứ gì đó điên rồ lắm.

- Ashhh. Chết tiệt!!

- Anh sao thế. Vẫn còn đau đầu hả?

Junhoe vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân cho nhanh vì Jinhwan vừa vào giục thêm lần nữa, thấy Bobby cứ ngẩn người ra mà sờ môi rồi lại tự nhiên chửi thề thật bất thường nên lên tiếng hỏi. Ai ngờ lại làm Bobby giật mình quay người mà trượt ngã

- Có sao không? Em xin lỗi

- Ah~ Đau~

Bobby vin vào người cậu cố gắng đứng lên nhưng hông đau quá không có sức

- Có sao không??

Junhoe luống cuống cúi xuống đỡ anh dậy nhưng không nổi, Bobby nhăn nhó vì đau cũng không muốn đứng dậy nữa nên ngồi bệt xuống, tay kéo áo lên kiểm tra chỗ đau

- Sao lại sưng tím lên thế này?

Junhoe bắt đầu lo lắng hơn khi thấy Bobby bị thương nặng hơn cậu tưởng

- Mấy hôm trước tập vũ đạo đã bị thương ở lưng một lần. Giờ va chạm nên cũ mới gì đau hết một thể đây!!

Bobby nhăn nhó nói, vì đau quá mà giọng điệu có chút khó chịu. 

- Giờ làm sao. Đi bệnh viện hả??

Junhoe ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào hông Bobby, cảm thấy bản thân rất có lỗi, nhưng lại không biết phải làm gì, gương mặt vẫn ngốc ngốc khó ở. Bobby nhìn vẻ lúng túng này của cậu cảm thấy vừa tức cười vừa không nỡ, lấy lại khuôn mặt bình tĩnh bảo cậu cõng anh lại giường rồi đi gọi các thành viên lại.

Nội dung quan trọng mà Jinhwan muốn mọi người nghe ở phòng khách là CEO đã mở lời, nếu các cậu muốn trở thành một nhóm và tiếp tục với YG, nếu các cậu nỗ lực hơn nữa, thể hiện bản thân hơn nữa, ông ta sẽ đánh giá thêm về khả năng và cho các cậu debut thay vì giải tán.
Đương nhiên nhóm sẽ sống chết cùng nhau. Chỉ cần có thêm cơ hội thì không cần hỏi, chắc chắn ai cũng đồng ý.
Còn vây giờ, CEO cho cả team một kì nghỉ vì lâu rồi các thành viên không được ở bên gia đình.

Về cái lưng của Bobby, bác sĩ nói là anh bị chấn thương khá nặng, lại không chịu điều trị rồi để xảy ra va chạm mạnh nên thời gian tới cần nghỉ ngơi hoàn toàn. Dây chằng bị tổn thương khiến lưng sưng đỏ lên, cử động sẽ khó khăn.

- Mọi người cứ đi chơi đi. Không cần lo cho em đâu.

Bobby nằm trên giường cười tít mắt để mọi người yên tâm. Đã lâu rồi các thành viên mới chịu nghỉ ngơi mà về quê hoặc đi chơi với gia đình, bây giờ lại vì anh mà không thể thì thật có lỗi. Bản thân Bobby không đủ điều kiện để qua Mỹ sum vầy với gia đình, anh hiểu hơn ai hết cái cảm giác nhớ nhà ấy.

- Em như vậy cần có người chăm sóc. Làm sao ở đây một mình được.

Jinhwan lo lắng nhìn Bobby.

- Em sẽ ở đây chăm sóc anh ấy.

Junhoe từ nãy giờ im lặng ngồi bên lên tiếng.

- Cậu ư?

Donghyuk khác ngạc nhiên. Koo Junhoe thì làm gì biết chăm sóc ai chứ.

- Ừm. Gia đình em cũng ở gần đây. Em cũng thường xuyên về nên lần này không về cũng chẳng sao cả. Em cũng không muốn về.

- Em không cần thế đâu Junhoe à.

Bobby nhìn cậu, hẳn là cậu nhóc này đang cảm thấy có lỗi lắm dù gương mặt không biểu lộ ra.

- Không phải đâu. Tại vì em muốn chăm sóc cho hyung mà.

Junhoe cố gắng tỏ ra tự nhiên để các thành viên yên tâm hơn, gương mặt khó ở cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể,nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Bobby nên cậu không biết rằng, chỉ một câu " Muốn chăm sóc cho hyung" của cậu cũng khiến gương mặt Bobby hiện ra biểu tình ấm áp vui vẻ thế nào.

Thuyết phục qua lại một hồi, đến chiều các thành viên cũng chịu dọn dẹp đồ đạc lần lượt rời ký túc để về nhà, không quên căn dặn Junhoe đủ điều và vào phòng chào tạm biệt Bobby.

Thời thế thay đổi, Koo Junhoe khó ở ngốc nghếch tồ tẹt lại chăm sóc cho Kim Bobby cái-gì-cũng-biết cơ đấy. Thật đáng lo cho Jiwon nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro