5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Go B.I...
Tell 'em!!!
Chúa đã hỏi con rằng " Con có hối hận không?"
Và con đã trả lời Ngài không chút do dự: " Tại sao tôi phải hối hận?"
Sau sân khấu này sẽ chỉ là thành công hoặc thất bại
Con đánh cược tất cả mọi thứ và sẽ chẳng có cơ hội nào nữa
Thứ duy nhất con giữ lại đó chính là sự quyết tâm
Đó sẽ là thứ tạo nên điều khác biệt..."

Tổn thương, căng thẳng, mệt mỏi, bị chỉ trích, bàn luận, đấu tranh, sống còn... sau tất cả những điều đó, bây giờ, 6 người, nằm đây, bên cạnh nhau, không nghĩ gì, im lặng, chỉ có nước mắt chảy ra ướt đẫm hai bên gò má.

Nghẹn ngào...

Mông lung...

- Em muốn uống một ly soju quá.

- Phóng viên và camera có ở khắp nơi.

- Ngày mai khắp nơi sẽ là title " TeamB thua cuộc, mất hết tinh thần và say xỉn"

- Rồi chúng ta sẽ nổi tiếng

- Vậy thì anh sẽ uống say rồi đập lũ hater một trận, để cái title thú vị hơn

- Em sẽ giúp anh.

" HAHAHA..." :'D

- Thực tế là bây giờ chúng ta ngay cả uống rượu giải sầu cũng không thể tuỳ tiện :)

...

- Mọi người có hối hận không?

- Tại sao phải hối hận. Vì chúng ta đã thua à? Nó không đáng là lí do

- Ai cũng xứng đáng! Chúng ta đã rất tuyệt!

- Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chứ?

- Em sẽ làm tất cả những gì có thể, bất cứ thứ gì, để điều đó xảy ra.

- Anh cũng vậy!

- Em cũng vậy!

- Tớ cũng vậy!

...

- Em đi đâu thế Hanbin?

- Đến phòng thu!

- Em đã vất vả rồi Bin à. Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi!

- Nếu chỉ ngồi không một chỗ. Em sợ tinh thần em sẽ chết.

Hanbin đứng dậy,lấy tay quệt đi vệt nước trên má, đôi mắt rũ xuống nhưng khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười gượng gạo cho mọi người yên tâm, rồi đi ra cửa.
Cả đám ngồi dậy, nhìn Hanbin rời đi, không ai ngăn cản cậu. Bây giờ thì hãy để cậu ấy làm điều cậu ấy muốn làm, đó là cách để cậu ấy bớt dằn vặt bản thân.

- Như vậy đủ rồi. Nghỉ ngơi thôi.

Jinhwan vỗ vai mọi người rồi đi về phòng.

- Em cũng về phòng đây.

Junhoe đứng dậy, các thành viên khác cũng lần lượt về phòng, riêng Bobby đi đâu đó, mệt mỏi quá lâu rồi ai cũng muốn nghỉ ngơi,dù không chắc đêm nay họ có thể chợp mắt.

*

Cậu đang nằm nhắm mắt trên giường vật lộn với bao lâu lo suy nghĩ thì nghe có tiếng người gọi. 

- Yah! Koo Junhoe. Uống với anh không?

Junhoe tròn mắt nhìn Bobby, đầu óc trì trệ khiến cậu còn chưa hiểu ý anh là gì
Bobby kéo xửa lại, ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy ra một túi nào soju, bia, và một ít đồ ăn.
Junhoe khá kinh ngạc ngồi xuống cạnh anh, vừa phụ Bobby soạn đồ ra vừa hỏi

- Anh lấy những cái này ở đâu vậy?

- Đi mua là được chứ gì. Chẳng phải em muốn uống hay sao? ...- Uống đi!_ Bobby đưa lon bia ra chạm ly với cậu, cả hai nốc một hơi sảng khoái.

Bobby thích uống bia hơn, còn June thì là rượu. Tửu lượng của cậu khá hơn anh một chút. Hai người, đây là lần đầu tiên cùng ngồi nhậu với nhau.

- Em muốn thứ gì đó mạnh hơn. Somaek* được không nhỉ?

* Somaek là đồ uống pha trộn giữa bia và rượu*

- Được không đó?

- Thì cứ trộn lại với nhau là được chứ gì.

Nói rồi cậu đổ cả bia cả rượu hoà vào làm một, nốc một hơi. Thứ chất lỏng chảy qua cuống họng nóng rát nhưng lại vô cùng kích thích, cậu cứ uống rồi lại uống, không muốn suy nghĩ gì nữa cả.
Bobby ngồi bên cạnh nhìn cậu, uống hết một lon bia rồi lại mở lon khác một cách thong thả.

- Hyung uống đi~ Cảm ơn anh nha~

Junhoe bắt đầu nói mấy câu vô nghĩa, đôi mắt cậu ngày càng buồn hơn sau mỗi ly rượu được uống cạn

- Jiwon...anh có sợ không?

- Điều gì?

- Chúng ta phải làm gì đây? Em không biết tiếp theo mình sẽ làm gì nữa.

Bobby im lặng, anh cũng không biết.

- Em sợ!

- Em đã nhìn thấy mẹ em, trên khán đài, bà ấy đang khóc, sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều khóc, từng người từng người đến ôm em, nói rằng em đã vất vả rồi, nhìn xung quanh, tất cả, chỉ toàn là nước mắt! ... Chúng ta...đáng thương lắm phải không?

Junhoe vừa nói, hai hàng sương phủ trên mắt sau mỗi từ cậu thốt ra lại dày hơn, cậu không kìm lại được nữa, nước mắt cứ vậy tuôn ra không ngừng. Anh nhìn cậu, nước mắt cũng chảy ra tự khi nào, cậu nói đúng, cả hai đều ghét cảm giác bây giờ, bất lực, ánh mắt mọi người nhìn các cậu đều là sự thương hại, bố mẹ hẳn sẽ là những người đau lòng nhất.

Cậu càng uống lại càng nức nở hơn, rồi gục lên vai anh mà khóc, không còn kìm nén nghẹn ngào, cậu bật khóc thành tiếng, yếu đuối, nhưng thật sự cậu không muốn gắng gượng nữa. Thì có làm sao chứ? Một đứa trẻ 16-17 tuổi đã phải chịu đủ sức ép để theo đuổi đam mê, cậu hiểu rằng đây chính là con đường do tự mình lựa chọn, nhưng chẳng lẽ đến khóc cũng không thể?
Bobby để cậu gục trên vai anh, ôm cậu trong lòng cho cậu giải toả hết những mỏi mệt bấy lâu. Nước mắt anh cũng thay nhau rơi xuống áo cậu, tay anh vuốt ve mái tóc đen mượt của Junhoe, vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt ấy cho đến khi những tiếng nức nở kia dừng lại. Junhoe ngủ rồi, Bobby cứ vậy im lặng để cậu nằm trong lòng mình, dựa vào vai mình, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của cậu.
Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi bên cạnh ngẩn người ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ đấy, kể cả lúc này Bobby cũng thấy Junhoe thật đẹp.

Làn da trắng tinh của cậu ửng hồng vì rượu, từng mạch máu, đường gân trên cổ nổi lên lộ ra nét nam tính của một cậu nhóc, yết hầu khẽ rung theo từng nhịp thở khiến Bobby bất giác đưa tay lên chạm vào mà vuốt nhẹ.
Cậu vì chút chuyển động đó mà khẽ cựa mình, đôi môi nhỏ xinh phát ra mấy âm thanh không rõ ràng khiến Bobby chú ý rồi ghé sát lại cố gắng lắng nghe. Hơi thở cậu phả ra thơm nồng, Bobby từ lúc nào đã đặt môi mình lên bờ môi đỏ mọng đang khép hờ của cậu, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để anh cảm nhận sự ấm áp làn môi ấy mang đến.

- Ưmm~...

Cậu mê man cảm nhận được gì đó ẩm ướt trên môi, lại không đủ tỉnh táo để biết đó là gì, miệng bất giác rên nhẹ trong vô thức.

Thật mềm, hơi thở cậu thoang thoảng vị soju,Bobby không cưỡng lại được sự mềm mại ấm áp đó mà nhắm mắt đặt một nụ hôn sâu hơn, lưỡi anh cậy mở miệng cậu, đầu lưỡi bắt đầu khám phá khoang miệng, mút mát bờ môi cậu ẩm ướt, Junhoe vẫn nhắm mắt, vô thức đáp trả nhiệt tình, môi lưỡi hai bên cuốn vào nhau.

Bất ngờ như nhận ra điều gì đó, Bobby mở mắt, rời tay khỏi ngực cậu, môi rời môi, ngồi phịch xuống sàn nhà, nhìn Junhoe vẫn ngủ say không biết gì, nở một nụ cười cay đắng. Anh vơ lấy chai soju, nốc một hơi thật dài, cổ họng anh như đang bị đốt cháy, khó chịu, kể cả vậy cũng không khó chịu bằng lòng anh lúc này.

- Chết tiệt! Mình say rồi!

Nói rồi lại lấy rượu ra uống tiếp, cứ như vậy cả đêm, anh nhìn Junhoe một lần thì lại uống một lần,đến khi tất cả số rượu bia sạch tinh không còn một giọt, gắng gượng bò lên giường rồi gục xuống bên cạnh Junhoe, xốc chăn ra vùi đầu vào người cậu mà lịm đi không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro