4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lịch luyện tập và hoạt động của cả team ngày càng có sự thay đổi rõ rệt, cả về các staff và quản lí cũng vậy, phản hồi từ chủ tịch cho các clip luyện tập nhóm trình lên ngày càng nhiều và kỹ hơn,  Hanbin và các thành viên đều nhận ra điều đó, các giác quan như mách bảo họ rằng có một điều gì đó tốt đẹp sắp đến. Có lẽ những tháng ngày luyện tập dưới tầng hầm YG sắp kết thúc chăng?

- Anh nghĩ vì sao hôm nay chủ tịch gọi chúng ta đến?

Junhoe lo lắng buộc lại dây giày, ngước lên hỏi Jinhwan

- Có vẻ không chỉ có chúng ta thôi đâu. Khó đoán lắm...

Jinhwan mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng gương mặt nhỏ xíu non nớt của anh cũng không thể che giấu được sự bồn chồn trong lòng.

Đây là lần đầu tiên cả đám được bước vào toà nhà chính của YG- chỉ có những nghệ sĩ thực thụ của công ty mới có thể làm việc ở đây, nơi mà các cậu luôn mong ước được đặt chân đến.
Không khí cả nhóm hôm nay bỗng nhiên trang nghiêm hơn thường, 6 người như chung một suy nghĩ dù không ai nói ra. Chốc chốc, Bobby lại nhìn về phía Junhoe, những gì cậu nhóc nghĩ đều như đang hiện hết lên trên gương mặt, trao cho cậu một ánh mắt động viên "Đừng lo, Junhoe à!"

Bước vào phòng tập, mấy cậu không khỏi giật mình và lúng túng khi trước mặt là nhiều và rất nhiều máy quay, staff, có cả một nhóm những thực tập sinh khác, một vài người trong số đó họ có quen biết.

- Xin chào~ Xin chào chủ tịch.

Các thực tập sinh gập người 90 độ ngay khi chủ tịch bước vào, nét căng thẳng bây giờ không thể kìm lại được nữa mà hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Chủ tịch ngồi xuống ghế, tất cả đứng thành 1 hàng trước mặt ông, ánh mắt ai nấy đều cố gắng lảng tránh ánh nhìn của người đàn ông có thể quyết định số phận của họ đang ngồi trước mặt kia.
Gương mặt của chủ tịch bị che đi một nửa phía dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chẳng ai nhìn ra được rốt cuộc biểu cảm của ông hiện giờ là như thế nào. Bằng một giọng nói rõ ràng nhưng lãnh cảm, phá tan bầu không khí căng thẳng do bản thân tạo ra, ông ta bắt đầu đặt vấn đề.

- Mấy đứa nghĩ sao khi thấy nhiều camera ở đây như vậy?

*

Trở về ký túc xá sau những thông báo đường đột của chủ tịch, những chàng trai không khỏi bối rối, mặt ai nấy đều thẫn thờ với những suy nghĩ của riêng mình.

- Wow. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi!
Giọng Bobby không quá hời hợt cũng không quá phô trương, xoá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.

- Là sao?? Anh thật sự vẫn chưa thể hình dung ra được.
Jinhwan như vẫn còn đang shock

- Là chúng ta phải chiến thắng đó.
Câu nói ngắn gọn của B.I như thực sự đâm thẳng vào vấn đề.

- Sẽ thật đau lòng, thật tệ. Khi chúng ta cùng nhau luyện tập mà lại không thể cùng nhau trở thành một nhóm.

- Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng dù có là gì em cũng sẽ cố gắng hết sức.

Cả 6 người nhìn nhau, thực sự họ đã mong mỏi ngày này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ bước chân vào YG, giờ nó đến rồi lại đột nhiên không làm quen được. Điều duy nhất họ nghĩ đến lúc này chính là cố gắng hết mình để có thể đứng cùng nhau mãi mãi, vì nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi, họ có thể sẽ không được debut,có thể sẽ bị giải tán, bị tách khỏi nhau...mà những thứ đó đối với 6 người họ đều là những điều tồi tệ nhất.

" Trong 6 người chúng tôi, dù chỉ là loại bỏ một người đi cũng không được."
"Không chỉ đơn giản là debut, mà phải là cùng nhau debut."


Cái chương trình sống còn chết tiệt đó khiến cả 6 người đều mệt mỏi. Những ngày tháng sống chết luyện tập, khắp nơi đều là máy quay, kể cả ký túc xá, mệt mỏi nhưng họ phải cười. Áp lực từ cuộc thi, áp lực từ dư luận khiến ai ai cũng kiệt sức, nhìn vào mắt nhau cũng không thể nói nổi một lời.

Junhoe rã rời đổ mình trên giường, bây giờ đã là 3h sáng, tất cả vừa từ phòng tập trở về, sáng sớm mai lại có lịch trình, bây giờ cậu không đơn thuần chỉ là thực tập sinh nữa, thật bận rộn, bận rộn đến mức đầu cậu không còn chỗ để suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa, kể cả những lời bàn tán khó nghe về cậu ngoài kia.
Bobby tắm xong mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu mệt mỏi nằm đó, anh nhíu mày, trong lòng cảm thấy như có gì chướng chướng. Bobby nhẹ nhàng tiến thêm 2 bước, đôi tay bất giác đưa lên muốn chạm vào gương mặt hốc hác hơn xưa của cậu, miệng vô tình phát ra âm thanh cực nhỏ

- Em gầy đi nhiều quá, Junhoe!

Cậu giật mình tỉnh dậy, cũng không rõ có nghe được hay không mấy lời anh vừa nói, tay Bobby đưa ra chưa kịp chạm vào cậu đã vội thu về, gương mặt lại trở về trạng thái tự nhiên nhất có thể khiến Junhoe cũng chẳng nhận ra.

- A~ hyung tắm xong rồi sao. Em định nằm một chút chờ anh mà mệt quá nên ngủ quên mất.

- Ừm. Cậu mau vào tắm đi

Bobby cầm điện thoại rồi thoải mái nằm trên giường xem lại mấy phần trình diễn của team cậu trong khi Junhoe đi tắm. Gương mặt anh khẽ cười khi nghe giọng ai đó cất lên, rồi lại trùng xuống khi thấy những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt từ người nọ rơi xuống. Những gì được phát sóng còn không bằng một phần mười những gì anh đã nhìn thấy nữa, mọi thứ khó khăn đến nhường nào, với Bobby, với các thành viên và cả cậu nữa.

- Bobb...Bobby hyung~

Bobby tách khỏi những suy nghĩ khi nghe tiếng Junhoe ngập ngừng gọi mình từ trong phòng tắm.

- Sao thế?

- Giúp em lấy đồ. Em quên mang đồ để thay vào rồi.

- Ở..ở đâu cơ.

Cậu ngại ngùng mở cửa ló nửa người ra, hơi nước từ phòng tắm bốc lên khiến cơ thể cậu như được bao quanh bởi một lớp sương mỏng, nước từ tóc cậu chảy xuống làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt cậu phớt hồng, không rõ là vì nước nóng hay lí do nào khác, tất cả đều có chút đáng yêu,lại có chút sexy, Bobby đứng hình trong vài giây nhìn dáng vẻ đó của cậu rồi vội đảo mắt xung quanh bối rối.

- Chỗ đó hyung. Anh lấy quần cho em là được rồi.

Cậu đưa tay ra chỉ về phía tủ đồ, Bobby theo hướng tay cậu chỉ mà đi lại lóng ngóng bới tung đống quần áo của cậu lên.

- Cái..cái này hả?

- Đúng rồi hyung.

Bobby đi lại gần cậu, ánh mắt cả hai đều né tránh nhau đầy ái ngại.
Cậu cầm đồ, lí nhí cảm ơn anh rồi vội đóng cửa lại, Bobby cũng nhanh chóng nhảy lên giường, mắt thì có vẻ rất tập trung dán vào mấy cái clip trong điện thoại nhưng đầu óc lại vô tình nghĩ đến một vài hình ảnh khác.

Cậu thay đồ xong bước ra ngoài, tiến về phía tủ tìm áo để mặc, Bobby vờ như không thèm để ý nhưng ánh mắt từ khi nào lại liếc qua nhìn theo dáng lưng cậu khi cậu quay người đi.
Junhoe không có cơ bắp cuồn cuộn gì cả, cơ thể cậu ngoài chiều cao ra thì hoàn toàn chỉ đơn thuần là của một thiếu niên mới lớn. Bù lại, cậu có 1 làn da trắng và mịn, lại rất mẫn cảm. Anh nhìn làn da đang ửng hồng sau khi tắm của Junhoe, bản thân lại cảm thấy trong người nhộn nhạo không thoải mái.

- Tìm gì vậy?

- Áo. Tìm áo thoải mái một chút để mặc đi ngủ. Nhưng hình như đều chưa giặt

Cậu chán nản bới bới đống lộn xộn trước mặt cũng không để ý Bobby đang nhìn mình chằm chằm

- Không mặc cũng được mà. Dù sao để vậy đi ngủ cũng thoải mái.

Junhoe quay lại nhìn anh

- Vậy sao?

- Ừm. Đều là nam nhân mà, các thành viên còn đi đi lại lại trong kí túc trong trạng thái gần nude nữa, chỉ có em lúc nào cũng giữ thân như ngọc

Bobby cười cười, nói với giọng đùa cợt.

Cậu chậc lưỡi

- Ok. Ngủ thôi. Em cũng mệt quá rồi.

Nói rồi cậu nhảy tót lên giường rồi chui vào chăn, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bobby đứng dậy tắt đèn rồi đi lại nằm bên cạnh cậu, sinh vật to lớn đang cuộn tròn trong chăn chỉ ló ra mỗi cái đầu, hàng mi đen dài, chóp mũi tròn tròn đáng yêu, đôi môi đỏ mọng khép hờ khiến anh cứ vậy mà khẽ mỉm cười im lặng nhìn ngắm.
Bobby có thể ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ cơ thể cậu. Rồi bỗng dưng như nhận ra điều gì đó, anh thu lại nụ cười dịu dàng của mình, thay vào là một biểu cảm khiến người ta khó có thể đoán được những suy nghĩ phức tạp.
Bobby cúi mặt một chút, cố gắng biểu thị thái độ tự nhiên nhất nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Junhoe. Anh nằm xuống, khẽ buông một tiếng thở dài rồi tự mình lẩm nhẩm.

- Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro